Những ngày qua, xem cách hành xử của quan quân và đám sai nha viện cớ ngườ thi hành nhiệm vụ kiểm soát dịch để trấn lột Dân đủ mọi biện pháp, có một người tin yêu vào đảng cũng phải thét lên rằng: bọn quân khuyển của đảng. Tôi xem video một nhóm mặc áo BVDP đánh hội đồng anh grab chỉ vì anh này không đỗ xe đúng nơi quy định cũng không kìm nén sự tức giận.
‘quân khuyển của đảng’’ được thốt ra từ lời một đảng viên ưu tú tin yêu vào đảng đó là một lời thú tội hay là nhận thức đã thay đổi?
Thật sự, những ngày qua, xem đám sai nha nỗi lên khắp nơi từ Bắc chí Nam chúng nhân danh chống dịch để cướp bóc thật không ai có lương tri mà chấp nhận được. Chúng có thế xộc vào nhà một người Dân để kéo xềnh xệch một phụ nữ trung niên lên phường, còn tấn công bằng chất cồn. Họ có thể chặn xe để lên mặt với một cậu bé gầy nhom và ép Dân hiểu rằng ‘’bánh mì không phải là một loại lương thực’’, sự ngu dốt tận cùng ấy dường như được đám quan quân muốn rằng toàn dân hãy ngu như họ. Thậm chí một Chú gần 70 tuổi giữa rừng hoang vắng cao su, đào mãi không ra một bóng người mà chúng cũng chui vào phạt 2 triệu, giam xe Chú, mà phạt tới 2 lần như thế.
Rõ ràng, những hành xử côn đồ đó bị dư luận lên án và chỉ trích gay gắt, và chính họ cũng phải thừa nhận là đã sai, họ cũng xin lỗi. Bởi thế tay pct Phường phải xuống công ty để xin lỗi và mong nhận sự tha thứ của Cậu E, bởi thế mấy tay BVDP đánh hội đồng thanh niên grab cũng phải xin lỗi.
Nhưng phạm pháp mà xin lỗi thì Lê Văn Luyện đâu phải đi tù?
Các ông đánh đập, trấn lột nó thể hiện sự vô học, ngu dốt và tàn bạo của những đám sai nha, mà chế độ thích trọng dụng, với mục đích đàn áp Dân. Các ông xin lỗi khi phạm pháp thì 2 anh em nghèo khổ ở Hậu Giang lên bán rau củ mưu sinh bên Bình Tân, bị các ông ép vào đường cùng rồi đẩy họ vào tù, sao lời xin lỗi của họ các ông không chấp nhận và thả họ ra đi mà phải bỏ tù bằng được?
Nhờ có cú đấm ‘’đẹp’’ như thế tôi mới hiểu, Luật pháp ở Việt Nam không khác tờ giấy lộn là mấy, vì quan sai chỉ xin lỗi là xong. Còn Dân bị ép tới đường cùng họ làm điều sai thì lại nhốt tù họ lại, đâu là công bằng, đâu là công lý?
Đây không phải một cú đấm vào mặt thanh niên kia dưới dạng tác động vật lý đơn thuần, mà nó đấm thẳng vào mặt của chế độ luôn miệng ra rả tất cả Do Dân, Vì Nhân Dân. Những kẻ luôn bảo rằng không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của Nhân dân. Không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích Nhân dân mà hở ra là bỏ tù, là đàn áp là cướp sao? Tất cả những lời hoa mỹ ấy đều chỉ nằm trên khẩu hiệu được treo trên đường phố chứ làm gì có thật.
Lời xin lỗi thật dễ nói ra, nhưng nó tồn tại ở một quốc gia không có luật pháp, và công bằng thì thành vô nghĩa.
Tôi mong các ông lãnh đạo có chọn cán bộ thì hãy chọn con người vào các vị trí này. Đừng đem ác quỷ vào lúc nào thấy Dân cũng như kẻ thù lao vào cấu xé.
Sự chịu đựng con người luôn có giới hạn, đừng để sự oán thán cứ kéo dài, cháy âm ĩ trong Dân, như vậy, một miếng lửa nhỏ cũng có thể trở thành đám cháy không thể dập tắt được.
Cứ thế, có ngày giọt nước cũng tràn ly.
Phạm Minh Vũ