Khó có ai có thể tưởng tượng những ngày qua ta đã chứng kiến một cuộc di tản khủng khiếp như thế, một cuộc di tản đầy nước mắt.
Một đoàn người nối đuôi đi bộ hàng trăm km lầm lũi giữa trưa nắng, một người Mẹ ôm con mới sanh 9 ngày vượt cả ngàn km, một người chở đứa con 2 tuổi từ Saigon ra Hà Tĩnh, một gia đình đạp xe về Nghệ An, những câu chuyện buồn cứ thế nối tiếp, vẽ lên bức tranh toàn cảnh Việt Nam hôm nay một màu u tối, nếu là bản nhạc chỉ cung bậc trầm luân ly biệt.
Có nhiều người về đến quê nhà, an toàn và hạnh phúc vì như được sống lại.
Nhưng tối qua, một gia đình không được may mắn như thế. Họ không may gặp tai nạn, xe ba gác chở một gia đình từ Saigon về Nghệ An, tới đoạn Bình Thuận thì... một người đã Vĩnh viễn ở lại, những người kia cũng thương rất nặng.
Cuộc tháo chạy thảm họa kép vì dịch và vì đói đã trở nên đầy máu và nước mắt, tang thương, bi thương cứ đan xen cấu xé những người may mắn thoát chết. Cuộc tháo chạy bất thành, trong sự tuyệt vọng.
Không chỉ một gia đình, tang thương nó phủ lên một bầu u ám không mấy xán lạn trên cả đất nước. Một đất nước gần như không có tương lai.
Để giải cứu vải thiều Bắc Giang khỏi hư hỏng, người ta có thể điều máy bay để hỗ trợ. Vậy mà, chính phủ Việt Nam có thể làm ngơ trước sự an nguy sinh mạng của hàng ngàn người Dân, cứ nhắm mắt mặc kệ để dân tự mình chới với giữa cơn bão dịch này. Không một cánh tay đưa ra với cứu lúc Dân đã chìm nghỉm. Sự lạnh lùng đến độ vô đạo đức.
Họ cũng là những người đóng góp vào nền kinh tế của đất nước, thuế vẫn đóng không thiếu một xu, nhưng khi thiên tai dịch bệnh và thảm họa nằm ngoài sự tính toán của họ sao chính phủ không hỗ trợ?
Họ, là người đang nuôi một bộ máy hành chính khổng lồ nếu không muốn nói lớn nhất thế giới. Nhờ họ quan chức mới có biệt phủ ở, nhờ họ quan mới có siêu xe đi, và nhờ họ con cháu quan chức mới được đi du học ở Tây ở Mỹ, thậm chí nhờ họ quan chức mới có quốc tịch ở nước ngoài.
Họ là những người còng lưng đóng thuế để trả nợ cho các ông vay, trả những khoản chi tượng đài ngàn tỷ, nhà hát ngàn tỷ, cổng chào, hay thậm chí những bữa cơm ăn áo mặc của quan chức họ cũng lo từng chút.
Đó là chưa kể, họ còn gánh luôn cái nợ của các quan tham ô hàng ngàn tỷ tỷ mà quan tham ô xộ khám.
Không phải họ thì là ai?
Vì sao? Lại lạnh lùng và nhẫn tâm đẩy họ vào bước đường cùng như thế? Dù chỉ một chuyến bay, hay chuyến xe, chuyến tàu miễn phí cho họ cũng không được sao?
Các ông chẳng lẽ không có trái tim?