Vượt ngục...!

Cách đây mấy hôm, một tờ báo ở Bỉ đặt tít nói rằng “Hà Nội đang biến thành nhà tù”, với cách chống dịch sặc mùi Bắc Kinh, đó là xem Dân như giặc, đó là chăng dây kẽm gai khắp các khu phố, đó là hàn kín các con hẻm... cách chống dịch man di mọi rợ ấy, các quốc gia văn minh phương Tây ngạc nhiên nó lại được sử dụng ngay lúc này, tại Hà Nội.

Cách chống dịch mọi rợ ấy, thế giới phải ngạc nhiên vì có quốc gia nào làm thế bao giờ. Châu Âu mấy tháng nay đá bóng chật kín sân chứ có giống sân Mỹ Đình hôm kia đâu?
 
Hơn 30 người mấy tỉnh phía Bắc như Lạng Sơn, Hoà Bình Điện Biên, phải lầm lũi đi bộ kéo nhau về quê vì không thể bám trụ lại Hà Nội, thủ đô ngàn năm văn hiến vì mấy tháng qua mất việc và thiếu đói tối 07/09. Xót xa. Nếu Thủ đô là nhà tù, thì có lẽ đây là cuộc vượt ngục bất đắc dĩ.
 
Tôi chẳng đòi hỏi là có thể lo cho họ cuộc sống tốt hay công việc cao sang, tôi thắc mắc mãi chỉ một chuyến xe 24 chỗ ngồi nhét họ lên xe đưa họ về quê mà sao Thủ đô không thể làm được?
 
Qua các chốt chặn họ nghĩ gì khi để đồng bào của mình tay xách nách mang bao đồ đạc đi quãng đường hàng trăm cây số, ăn ngủ trên đường sao đành?
 
Nhìn hình ảnh này ta xót xa, thương cảm và có thể đau thấu tâm can. Vì, nó được người ta thấy ở Miền Nam nhất là cuộc tháo chạy khỏi Saigon cách đây mấy tháng trước. Đau không phải ta chưa từng thấy những cuộc “vượt ngục” như thế này, mà đau, vì tới hôm nay, Hà Nội không hề rút kinh nghiệm và dự đoán được tình huống như thế sẽ xảy ra để có thể giúp họ.

Thử tưởng tượng con gái của Bí thư Tam kỳ, vượt cả ngàn cây số để ra Nội Bài bay sang Mỹ, chắc nó sẽ diễm lệ, nó uy nghi hơn là cuộc vượt ngục của Dân đen như vậy.
 
Một quốc gia sót lại trên thế giới vì sự tàn nhẫn của cả hệ thống chính quyền, vì có thể khoanh tay đứng nhìn đồng bào mình trở về trong sự thống khổ như vậy.
 
Hình ảnh người Dân đi về trong sự bất lực, cũng vì một đất nước mà những kẻ lãnh đạo không bao giờ nghĩ về Dân.
 
Phúc lợi xã hội, An sinh xã hội đều bị những nhóm lợi ích xâu xé chiếm đoạt. Họ biến của công thành tư lợi cho bản thân họ.
 
Người Dân Việt Nam đóng thuế có lẽ là cao nhất thế giới, khi thu nhập quá thấp nhưng chính sách cướp đoạt mồ hôi công sức Dân bằng những chủ trương đuổi cùng truy tận, đổi lại Nhân dân không được hưởng một đồng dù chỉ là tượng trưng.
 
Một đất nước có sự phân biệt quyền lợi rõ mười mươi khi quan chức sáng cắp ô đi chiều cắp ô về, nhưng lại ở biệt phủ, lâu đài, nhà có lắm kẻ hầu người hạ, đi xe sang lại được đãi ngộ như Vua chúa.
 
Còn dân đen, còng lưng làm như một cái máy không được phép ngơi nghỉ, nhưng khi dịch bệnh, thì lại phải vượt ngục như thế này.
 
Quá bất công.