Cách đây 1,5 thế kỷ, ông Karl Marx đã nhìn hình ảnh bất công của chủ nghĩa tư bản ngày đó và từ đó ông ta viết nên chủ thuyết Cộng Sản. Tuy nhiên, ông Karl Marx không hề nhận thấy rằng, một thể chế chính trị cho phép nhiều đảng phái cạnh tranh nó có tính hiệu chỉnh rất tốt và nhờ đó mà sau 150 năm phát triển, nhiều nước đã tiến tới sự giàu có, thịnh vượng, công bằng và văn minh. Ông Karl Marx cứ nghĩ là Chủ Nghĩa Tư Bản nó mãi mãi xấu xa như thế, nhưng ông đã lầm.
Mô hình nhà nước tam quyền phân lập nó vốn là một loại cơ thể sống, nó càng ngày càng phát triển, càng ngày càng hoàn thiện. Điều này đã được lịch sử chứng minh rõ ràng mà không cần phải bàn cãi. Tuy nhiên, Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học của Karl Marx và Frederich Engels sáng tạo ra với dụng ý “làm cho thế giới tốt đẹp hơn” ấy thì giờ thế giới đã nhận ra nó chỉ là cái thây ma, không hơn không kém. Nó ngày một thối rữa và cho đến hôm nay, từ thượng tầng chính trị đến cái xã hội mà do cái chủ nghĩa ấy tạo ra ở Việt Nam thối không thể tả được.
Con người khác với loài động vật ở chỗ là họ xem giá trị tự do, dân chủ, nhân quyền là những món ăn quan trọng. Nếu con người chỉ biết hục mặt vào máng lợn, tâm trí chỉ quanh quẩn hai chữ “kiếm ăn” mà quên mất những giá trị lớn lao kia thì như thế khác gì con vật? Vậy nên, George Orwell mới viết ra tác phẩm Trại Súc Vật để mô tả xã hội Cộng Sản là thế. Nó là một xã hội mà trong đó công dân bị tước bỏ hết những giá trị cao cả kia.
Đất nước Việt Nam đã rất thiếu may mắn khi sản sinh ra con người như ông Hồ Chí Minh, chính ông này đã mang thứ chủ nghĩa thây ma kia về tròng lên đầu dân tộc này. Là công dân Việt Nam thì luôn bị chính quyền bất nhân tước bỏ hết mọi quyền căn bản. ĐCS luôn biết tạo ra sự thiếu thốn, vất vả để cho toàn dân chỉ lo chăm chú vào miếng ăn mà không còn thời gian để nghĩ về những vấn đề lớn lao. Khi toàn dân chỉ biết cắm đầu vào miếng ăn thì số người đòi hỏi những giá trị cao cả kia cũng ít đi và từ đó chính quyền CS dễ dàng ra tay bẻ gãy họ như bẻ từng chiếc đũa. Đó là thâm ý của ĐCS Việt Nam.
Chủ nghĩa Tư Bản và Chủ Nghĩa Xã Hội của Marx-Lenin nó phát triển theo hai chiều hướng trái ngược. Một đi theo hướng ngày một văn minh, một đi theo hướng ngày một man rợ. Ngay cả đất nước dân chủ nửa vời như Thái Lan còn tạo ra được một xã hội yên bình, xã hội vắng bóng trộm cắp. Đi ra ngoài biên giới, nhìn lại đất nước Việt Nam nó như nồi cám lợn. Xã hội Việt Nam như mớ hổ lốn, từ chính quyền đến xã hội đều tham lam tranh ăn. Quan chức thì ăn cướp dân, chính quyền bóc lột dân, dân bóc lột nhau, và tệ hơn dân thì cướp bóc lẫn nhau. Xã hội thì trộm cướp dày đặc, hớ hên bất cứ thứ gì cũng có thể bị mất. Một bức tranh từ thượng tầng chính trị trở xuống đều đáng tởm. Thấy mà thương cho mảnh đất hình chữ S bất hạnh này.
Trách nhiệm của người dân Việt Nam là phải loại bỏ cái thể chế thây ma ngày một thối rữa ở Việt Nam. Đừng hy vọng rằng ĐCS sẽ tốt hơn, nó chỉ có thể gian hơn, ác hơn và thủ đoạn hơn mà thôi. Tuổi của một dân tộc được tính bằng hàng ngàn năm, tuy nhiên nếu để cho đất nước ngày một thối rữa dưới bàn tay cai trị của ĐCS thì dân tộc này khó mà đứng vững ngàn năm được. Muốn đứng vững, một trăm triệu dân không thể để cho một tổ chức chính trị man rợ như ĐCS Việt Nam dẫn dắt được. Không thể./.