Các vị lãnh đạo hô hào chiến dịch đốt lò nghe rất hoành tráng, rất quyết liệt nhưng thực chất sẽ không bao giờ đi đến đâu, sẽ mãi không hết củi bởi lẽ chính bộ máy này là một cỗ máy làm ra củi hoàn hảo.
Củi cứ được sản xuất ra đều đều, lò cứ đốt. Củi cháy đùng đùng cùng với tiền ngân sách, cùng với máu, nước mắt, lòng tin của dân đen vào bộ máy cầm quyền, lòng tin vào một ngày mai tươi sáng.
Người dân, cán bộ trong hệ thống, tóm lại tất cả người Việt đều không ngạc nhiên khi việc đội giá test Covid-19 lên nhiều lần bởi trò ấy đã diễn ra quá lâu, quá tràn lan ở xã hội này. Anh biết, tôi biết, thằng kia biết nhưng tất cả đều giả vờ như không, đều chấp nhận coi như một phương thức kiếm sống, một cách vận hành của xã hội, một chuyện “thường ngày ở huyện”.
Việc khui ra chỉ là phần nổi của tảng băng chìm nhưng sở dĩ nó chấn động bởi đúng lúc đồng bào đói kém nhất, rách rưới nhất, khi tinh thần “lá lành đùm lá rách” cần tới nhất thì cũng là lúc họ bị những người trong hệ thống bóc lột tàn bạo nhất. Đấy là nỗi cay đắng, nỗi nhục, một sự bẩn thỉu đáng ghê tởm.
Tôi tự hỏi những vị lãnh đạo của đất nước có chia sẻ những cảm nhận ấy với tôi không?
Nếu có thì các vị sẽ làm gì để thay đổi thực trạng thối nát ấy? Tại sao tôi nói bộ máy này luôn tạo ra củi? Bởi không có sự nghiêm minh của pháp luật. Pháp luật ở đất nước này chỉ là một công cụ để phục vụ lợi ích chính quyền. Nếu pháp luật nghiêm minh thì các luật sư đã có được vai trò đích thực trong những phiên toà. Cái mà công luận nhìn thấy chỉ là những phiên toà “bỏ túi”, luật sư cứ ra sức tranh biện để bảo vệ thân chủ nhưng luật sư nói, luật sư nghe, án đã định, phiên toà chỉ là những vở kịch gọi là có cho đủ lệ bộ.
Nếu có thì các vị sẽ làm gì để thay đổi thực trạng thối nát ấy? Tại sao tôi nói bộ máy này luôn tạo ra củi? Bởi không có sự nghiêm minh của pháp luật. Pháp luật ở đất nước này chỉ là một công cụ để phục vụ lợi ích chính quyền. Nếu pháp luật nghiêm minh thì các luật sư đã có được vai trò đích thực trong những phiên toà. Cái mà công luận nhìn thấy chỉ là những phiên toà “bỏ túi”, luật sư cứ ra sức tranh biện để bảo vệ thân chủ nhưng luật sư nói, luật sư nghe, án đã định, phiên toà chỉ là những vở kịch gọi là có cho đủ lệ bộ.
Điều này các vị tưởng là hay nhưng đang kéo lùi sự tiến bộ của đất nước. Một hệ thống tham nhũng tràn lan, cán bộ thì be bét về đạo đức, ô trọc về nhân cách thì đương nhiên sẽ có những tiếng nói phản biện của những người yêu nước để phê phán, để vạch ra những cái sai, góp phần hoàn thiện bộ máy. Trong một xã hội văn minh, với một bộ máy cầm quyền cầu thị, thực tâm muốn đưa đất nước đi lên thì những tiếng nói ấy sẽ được lắng nghe, đằng này lại tống họ vào tù. Xin nhớ là tất cả những người bị bắt chỉ đấu tranh ôn hoà, nói lên chính kiến trung thực của họ.
Những tiếng nói ấy chẳng gây bất kì một sự tổn hại nào cho đất nước, cho người dân, và thậm chí còn chưa ảnh hưởng gì tới bộ máy cầm quyền. Đừng chụp mũ họ đã xâm hại lợi ích của nhà nước. Không ai đánh mất uy tín của của chính thể này bằng chính những cán bộ trong bộ máy. Sự việc động trời về bộ test Covid-19 là một minh chứng rõ ràng.
Pháp luật không nghiêm minh, cán bộ không thực tâm khát khao đưa đất nước đi lên, cán bộ mua bằng cấp, học thì giả nhưng nói láo thì thật, năng lực kém nhưng thủ đoạn chạy chọt để có được ghế trong bộ máy thì lại giỏi… tất cả những việc ấy tạo nên bao đại án, thất thoát bao nghìn tỉ của ngân sách, khiến bao người dân mất đất, mất nhà thành dân oan như vụ Thủ Thiêm.
Hãy bỏ cái trò rẻ tiền khi chụp mũ những người nói tiếng phản biện là “phản động” với “thế lực thù địch” đi! Không có cá nhân hay tổ chức nào ngoài bộ máy cầm quyền tự hạ đi uy tín của chính các vị qua những sự việc tương tự như việc gần hết các tỉnh thành đều có tình trạng đội giá bộ thử Covid-19.
Đến cả báo chí truyền thông chính thống còn dối trá, đến trang tin của bộ KH& còn tiếp tay đưa tin giả thì sự thối nát đã đến cực điểm. Nếu quả thật các vị không nhìn ra thì đây là một thảm hoạ vô cùng đen tối cho dân tộc.
Nhà báo viết sách phổ biến chính trị bình dân, nâng cao dân trí cho dân, nông dân mất đất đấu tranh đòi lại quyền lợi, gửi hiến pháp cho những người khác để họ hiểu về pháp luật, người xuống đường biểu tình bảo vệ môi trường, đấu tranh chống BOT bẩn, bloger lên tiếng giúp những người nông dân bị mất đất… họ bị bắt khi nói lên thực trạng của đất nước. Với tôi, họ là những người can đảm và yêu nước thật sự.
Những cái cây chỉ có thể lớn mạnh khi có ánh nắng mặt trời, có dinh dưỡng từ đất. Các cán bộ trong hệ thống được gia nhập một tập thể mua bán quyền chức, mua bán bằng cấp với lý tưởng ăn đớp thì làm sao biến thành cây đại thụ được, chúng như những cái cây vặn vẹo, ốm yếu thì thành củi là đương nhiên.
Như vậy thì cái lò của các vị cứ thoải mái đốt không bao giờ hết củi. Cứ hô hào đốt, lò cứ cháy đùng đùng, cuộc sống dân đen cứ mãi đói rách, đất nước sẽ mãi tụt hậu.
Thử hỏi đã bao giờ đất nước thê thảm với tình trạng tham nhũng như bây giờ chưa?
Đây là vấn đề vĩ mô, rất cần những bộ óc, con tim trăn trở về đất nước, đau đáu về dân tộc chứ những tư duy của những người tính đến bao giờ hoàn chỉnh được lý luận về CNXH sẽ không giúp gì được đâu.
Giải pháp là cởi bỏ tư duy, nâng cao dân trí về luật pháp, quyền con người, tinh thần đấu tranh chống cái xấu, cái ác, lắng nghe tiếng nói phản biện, cho phép tranh luận công khai, cởi mở về chính trị, xã hội. Bỏ cái lũ ăn hại là bò đỏ, dư luận viên đi. Chuyên môn chửi rủa, sỉ nhục người có tiếng nói phản biện của chúng chỉ làm hình ảnh của chính thể này thêm xấu xí mà thôi.
Con chim sinh ra để hót, người chính trực, có lương tri không thể không nói lên nỗi lòng, suy nghĩ của mình trước hiện trạng đất nước. Đấy chính là lý do biết bao người bị vào tù nhưng vẫn có người tiếp tục lên tiếng là vậy.
Tôi chỉ cần các vị hãy nghĩ sâu xa hơn. Rồi đây con cháu chúng ta sẽ được kế thừa một đất nước thế nào, khi bước ra thế giới chúng có có gì để tự hào về đất nước? Đừng mang mãi cái lịch sử chống ngoại xâm ra để tự hào. Giặc đến nhà thì phải đánh là điều đương nhiên. Mà cái đấy là của cha ông chúng ta làm chứ có phải thế hệ hiện tại đâu. Tất nhiên là tự hào nhưng không thể chỉ dựa vào lịch sử. Khi ra thế giới người ta sẽ nhìn sức mạnh quân sự, sức mạnh kinh tế, thành tựu văn hoá đóng góp cho nhân loại, những cá nhân kiệt xuất về các lĩnh vực. /.
02.01.2022
Chau Doan - Đoàn Bảo Châu