Nỗi nhục đảng viên

 

Đây là nói về các đảng viên (ĐV) ở làng Vũ La, xã Nam Đồng, TP Hải Dương, quê tôi, trong một vụ chính quyền “thu hồi” ĐẤT hiện nay thôi. (Về chuyện này mà tìm hiểu sâu xa từ những ĐV thường đến ĐV Trần Xuân Bách, Trần Độ, Võ Nguyên Giáp… và xa hơn nữa, thì nhiều cái ly kỳ lắm đấy).

Chính quyền TP Hải Dương chắc nghĩ đơn giản, thôn Vũ La, xã Nam Đồng được nhập vào thành một PHƯỜNG của TP là một ân huệ, cho nên muốn thành “thị dân” thì nông dân phải nộp lại hết đất cho Chính quyền TP. Khốn nỗi dẫu “sau một đêm ngủ dậy, trở thành “người thành phố”, thì các ông bà nông dân ở đây quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” cũng chẳng biết sống bằng gì, ngoài những mảnh ruộng ngàn đời cha ông để lại. Vậy là họ phản đối việc “thu hồi” đất nông nghiệp. Một số người do hoàn cảnh đau ốm, cần tiền hay sợ hãi… đành nhận tiền “đền bù” cho xong. Nhưng còn hơn 100 hộ, nhất định không giao đất. Họ hỏi chính quyền:

1. Thu hồi đất để làm gì? Nếu để làm trường học, bệnh viện hay công trình gì thì đưa bản vẽ ra, cần đến đâu, lấy đến đó, sao lại thu sạch sành sanh?

2. Nếu lấy đất cho doanh nghiệp, mời chủ doanh nghiệp trực tiếp gặp dân thỏa thuận, cam kết…

Nhưng chính quyền không trả lời được, cứ cưỡng chế nhận tiền, giao đất để chính quyền “kiểm đếm”, “quản lý, sử dụng theo mục đích”… Chính quyền giở hết trò. Người dân cũng đơn thư hết cách. Nhưng chính quyền có thua dân bao giờ! Họ đã quyết lấy đất là lấy bằng được, với đủ mưu hèn, kế bẩn. Nhưng cái mưu kế “dùng Đảng” là khốn nạn nhất. Họ nhân danh Đảng CSVN để giở những trò gì?

Các vụ cưởng chế đất.

– Họ triệu tập ĐV họp rất nhiều lần, họp để nghe phổ biến, “quán triệt chủ trương”, không được có ý kiến trái chiều với “chủ trương lớn của trên, đã quyết”. ĐV nào vắng mặt sẽ nhận “Giấy triệu tập” đến họp kèm theo khiển trách. ĐV không đi thì Chi ủy kéo đến nhà làm “công tác tư tưởng”…

– Các ĐV phụ trách Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Người Cao tuổi, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân… phải triệu tập hội viên của mình để “quán triệt”. Không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị xem xét, kỷ luật…

– Đặc biệt các ĐV đang là giáo viên của trường tại xã (tức là viên chức, chả liên quan đến ruộng đất) cũng “vinh dự” được Thành ủy triệu tập để “giao nhiệm vụ” làm công tác cho học sinh và trực tiếp “đấu tranh” với bố mẹ đẻ hoặc bố mẹ chồng, trong “diện ngoan cố” chưa chịu nhận tiền, nộp ruộng. Đây là “bài bản” của CCRĐ 1953 – 56 lặp lại, bắt con cái đấu tố cha mẹ, giao nộp đất cho Đảng. Nếu không làm được sẽ bị đe dọa… Một việc làm trái Đạo lý, trái Pháp luật mà bắt ĐV là giáo viên phải làm. Khốn nạn đến thế là cùng.

Đây là bức thư của một cô bé trong làng viết cho tôi: “… Bác ơi, bây giờ Ban lãnh đạo Thôn và Xã, họ thúc ép dân quá Bác ạ. Họ làm đủ mọi cách không được và bây giờ họ quay ra kỉ luật Đảng Viên. Họ bắt các Cụ Đảng Viên 80 – 90 tuổi viết Bản tự kiểm điểm, lí do vì đã kí giấy kiến nghị đợt trước và không bảo được vợ, con đồng ý bán đất ruộng. Các Cụ trong làng bức xúc lắm ạ, Bác Thọ nhăn nhó nói trong bực bội.

Mẹ cha chúng nó, mình gần 90 tuổi đầu rồi mà chúng nó còn bắt viết bản kiểm điểm”; các Cụ khác thì nói “Chúng tao già rồi, bao năm chiến tranh, chúng tao đã đổ biết bao mồ hôi, xương máu vì Đảng, vì Đất nước” vậy mà giờ đây có tí đất nông nghiệp không nằm trong dự án mà chúng mày cướp, cướp chưa được nên chúng mày bắt viết bản tự kiểm điểm à. Họ hành các Cụ Đảng viên, cứ vài hôm lại họp Bác ạ.

Trong buổi họp thì họ không cho Đảng viên nói, họ nói xong rồi tuyên bố giải tán luôn không cho Đảng viên nào phát biểu. Mấy ngày hôm nay từng đoàn một họ đến nhà Dân thúc ép và láo lếu hơn nữa là vụ mùa sắp tới dân sẽ không có nước để trồng trọt vì vị Trưởng thôn kiêm Bí thư Đoàn thị Phượng đã cho người đập phá, dỡ bỏ và Chị ta nói phải xây lại trạm bơm và dự kiến xây khoảng 260 ngày mới xong. Có mỗi cái trạm bơm bé xíu mà phải xây gần một năm cơ Bác ạ .

Mấy ngày hôm nay họ cho đổ vài xe đất để xem dân thế nào, mọi người đã đem băng zôn và cờ ra cắm Bác ạ.Con thấy rất thương và bức xúc thay các Cụ Đảng viên và con muốn đấu tranh vì quyền lợi của các Cụ. Cả một đời đấu tranh để giải phóng đất nước, bây giờ có tí đất ruộng nông nghiệp để canh tác thì đang bị bọn tham ô, tham nhũng cướp dần đi. Mà các Cụ cũng chỉ có một xuất đất, còn lại là của vợ, của các con. Làm sao các Cụ bắt vợ con các Cụ bán đất cho được, vợ và các con của các Cụ có quyền lợi và tiếng nói riêng của họ.

Vậy mà chúng vịn vào lí do đó để bắt các Cụ Đảng viên viết kiểm điểm. Con không có nhiều vốn từ và con cũng không hiểu gì nhiều về đường lối, chính sách của Đảng. Vì vậy con gửi Bác nội dung mấy tờ bản kiểm điểm mà họ bắt Đảng viên viết. Con mong rằng, sau khi Bác đọc xong, Bác hãy dành chút thời gian viết giúp dân làng và Đảng viên một bài đăng lên facebook. Để chúng con chia sẻ và đấu tranh vì quyền lợi của dân Thôn ta Bác nhé”. Cháu viết thế là đủ rồi, bác còn phải viết gì nữa!

Nhưng muốn rút ra vài điều:

– Đảng đã lợi dụng lòng yêu nước của dân ta để làm mấy cuộc chiến tranh thắng lợi, với biết bao xương máu của dân. Người dân bị tuyên truyền, tin rằng Ý ĐẢNG cũng là LÒNG DÂN. Nghe theo Đảng là có sức mạnh, làm nên “thắng lợi này đến thắng lợi khác”! Đảng là sáng suốt, tài tình, một lòng theo Đảng, “cuộc đời sẽ sáng tươi”!… Sau biết ra thì muộn rồi, nhưng sợ Đảng quá, chẳng dám làm gì!

– Đã là ĐV thì không khác gì là tín đồ của một giáo phái: Phải học Kinh Mác – Lê, Tư tưởng HCM (Cấm không được nói khác); phải “trì giới” thực hiện “Cấm những điều ĐV không được làm” (nhưng các cấp trên thì thoải mái). (Trong những điều cấm có “Cấm ĐV ký đơn khiếu kiện tập thể”, “Cấm biểu tình”, “Cấm tự ứng cử”)…; Phải tuyệt đối trung thành, tuân thủ hành động “trên giao”. Trái 3 điều đó là bị kiểm điểm, quy kết; bản thân có thể bị giáng chức, mất việc; con cái bị gây khó khăn, ghi lý lịch “Có vấn đề”…

– Khổ nhất là ĐV thường. Cả đời đóng đảng phí, làm gì cũng phải “gương mẫu”, “ĐV đi trước, làng nước theo sau”! Phá đình, phá chùa, đấu tố, đi bộ đội, dân công, “thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, nộp ruộng, đóng thuế…cái gì ĐV cũng phải “đi trước”. Cả một đời như vậy, về hưu 70 – 80 tuổi vẫn cứ sinh hoạt đón đảng phí và đi họp nghe mấy ĐV trẻ lên dạy dỗ, giao nhiệm vụ; không nghe theo thì bị kiểm điểm! Nhục như thế, nhưng không dám rời bỏ, sợ bị mang tiếng “suy thoái”, “diễn biến”; sợ ảnh hưởng đến con cháu; sợ không “theo Đảng trọn đời, như đã thề”!

Nỗi sợ hãi của ĐV khiến họ u mê đến nỗi cả làng có mấy chục ĐV, nhiều người là đại tá, trung tá, cán bộ, giáo viên về hưu… nhưng tất cả như LIỆT KHÁNG, chả biết, chả dám đấu tranh với Đảng thế nào, chỉ biết rên rỉ với nhau!…

Tóm lại, ĐV thường, chỉ ra sức làm tay sai cho cấp ủy, để “trên” hưởng, còn mình trái ý là bị coi như “phản động”! Nhục thế mà cứ cam chịu cho đến chết. “Đảng ta” tài thật!

*** Một số ảnh chụp tài liệu liên quan tới bài viết của tác giả Mạc Văn Trang: