Ảnh: biển người tại quận Wan Chai, Hong Kong lúc 15 giờ 30 chiều nay, 16/06/2019.
Ngay cả khi Trưởng đặc khu Hồng Kông đã hối hận và xin hoãn thông qua dự luật dẫn độ tới Trung Quốc, nhân dân Hồng Kông vẫn tiếp tục biểu tình và còn mạnh mẽ hơn trước. Lý do là họ cần phải huỷ bỏ hoàn toàn dự luật này chứ không phải hoãn. Và họ yêu cầu, bằng cách cùng nhau ký vào một tờ giấy, bà Lam phải từ chức ngay lập tức vì đã gây tổn thương cho nhân dân Hồng Kông.
Một đứa trẻ 13 tuổi ngày mai có hai môn phải thi, nhưng vẫn tham gia biểu tình và cho rằng “cần phải biểu tình để huỷ bỏ dự luật nguy hại này” và “để giữ an toàn cho Hồng Kông”.
Đó chính là hào khí và dân trí của một vùng lãnh thổ có nền dân chủ và văn minh nhất châu Á hiện nay. Họ không thể hiện cái khí chất đó ở trên bàn nhậu và trong các cuộc giành giật lễ, lộc như dòng người ở xứ ta vẫn thường làm. Họ đang đòi dân chủ và tự do, mặc dù đó đã và đang vẫn là một nền chính trị dân chủ và tự do đứng đầu châu lục, tiếp cận với văn minh phương Tây cả trăm năm nay.
Những người dân Hồng Kông tiếp tục biểu tình để chống lại hoàn toàn một dự luật đe doạ tới nền dân chủ của họ và họ cũng yêu cầu những kẻ đã thực hiện một chính sách gây đảo lộn xã hội này phải mất chức vì không còn đủ tư cách đứng vào vị trí lãnh đạo hay được ủy nhiệm nữa.
Quyền biểu tình là một quyền thiêng liêng và là một giá trị biểu hiện có hay không một nền chính trị dân chủ, tức xác quyết quyền tự quyết và làm chủ của nhân dân một quốc gia hay không. Nó là nền tảng cơ bản của các quyền dân sự và chính trị mà Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị 1966 của LHQ đã ấn định, trong đó Việt Nam đã sớm tham gia công ước ngay từ thời gian đầu khi nó có hiệu lực.
Nhân dân Hồng Kông là vậy, nhân dân Việt Nam thì còn vảng vất ở nơi nào: còng lưng ki cóp tiền bạc để thanh toán những hoá đơn tiền điện, xăng, ga, nhu yếu phẩm và các loại thuế, phí tăng lên mà cứ hàng tháng đều đặn gõ cửa và sau đó ra bàn nhậu thể hiện dũng khí cũng như sự trung thực của mình?
Họ có thể không quan tâm tới chính cuộc đời họ, nhưng ít ra, họ phải biết lo lắng tới cuộc đời của các thế hệ con cháu họ lớn lên chứ, hay là chẳng còn điều gì là quan trọng cả?