RFA
Quốc tế hóa Cảng Cam Ranh hay Cảng Đà Nẵng thực ra là câu chuyện không mới. Tính thời sự của bức thư do bảy tổ chức dân sự trong nước đứng tên gửi Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội cũng hoàn toàn phù hợp với tinh thần của chiến dịch tuyên truyền các chính sách về biển của quốc gia vào khi Chính quyền cam kết sẽ khai thác “mọi công cụ pháp lý sẵn có” để bảo vệ lợi ích của mình trong lúc Trung Quốc đang gia tăng các hoạt động lấn lướt trên Biển Đông.
Đau đẻ đừng chờ sáng trăng!
Ngày 22/9/2022 mới đây, trên Tạp chí Quốc phòng Toàn dân, có một ông tự xưng là PGS-TS, vừa trưng ra một bài viết thể hiện mạch tư duy “cà cuống chết đến đít còn cay” (1). Tuy nhiên, le lói một tý “tranh tối tranh sáng” từ bài viết ấy chính là cái đầu đề: “Phải chăng ‘không liên kết với nước này để chống nước kia’ là tự trói buộc mình, không phù hợp với thực tế, cần phải thay đổi?” Hỏi là đã có hàm ý trả lời! Mà nếu tác giả đã không đi tới được câu trả lời rốt ráo, tiệm cận được chân lý khách quan, thì mời hãy đọc bức thư đầy tâm huyết của bảy tổ chức dân sự vừa gửi nhà nước Việt Nam: Hãy mạnh dạn mở cửa Cảng Cam Ranh cho tất cả các nước, tạo điều kiện cho Nhật, Mỹ và các nước phương Tây cùng phát triển đầu tư các cơ sở hạ tầng vì các mục đích hòa bình (2).
Khuyến nghị Việt Nam hợp tác với Mỹ và Phương Tây trong trong bức thư công bố ngày 20/09/2022 rất cần được Hội nghị BCHTW lần thứ 6 trong tháng tới lắng nghe và tiếp thụ! Ông Lê Thân, cựu tù Côn Đảo, người thay mặt cho Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng ký tên dưới bức thư, cho rằng đến bây giờ mà còn nhai lại luận điệu “không chọn phe”, “không liên minh với một nước để chống nước thứ ba”… thật ra chỉ là một lối nói ngoại giao sáo rỗng. Lối nói ấy không phù hợp trước đòi hỏi thực tế do tình hình bức xúc trong khu vực Biển Đông Nam Á (Biển Đông) cũng như của thế giới hiện nay đang rất cần tập hợp các lực lượng trong và ngoài Việt Nam để bảo vệ quyền lợi quốc gia – dân tộc.
Ông Lê Thân nhắc lại, cách đây mấy tháng (ngày 16/6/2022), Chính phủ Việt Nam vừa phát động một chiến dịch tuyên truyền các chính sách về biển đảo của quốc gia vào khi Đảng Cộng sản cam kết sẽ khai thác “mọi công cụ pháp lý sẵn có” để bảo vệ lợi ích của mình trong lúc Trung Quốc đang gia tăng các hoạt động lấn lướt ở Biển Đông. Quyết định mới Chính phủ ban hành xác định chậm nhất đến năm 2030, tất cả các cơ quan truyền thông trong nước phải có chuyên mục riêng biệt về chiến lược biển và đại dương của Việt Nam, và toàn bộ đội ngũ biên tập viên phải có kiến thức cần thiết và hiểu về các luật biển trong nước và quốc tế. Chương trình truyền thông về biển và đại dương nếu đã ban hành như vậy thì cần hành động ngay. Sớm ngày nào hay ngày đấy! Đau đẻ có ai chờ phải sáng trăng? (3)
Chúng ta hoàn toàn có thể chia sẻ với bức xúc của vị cựu tù Côn Đảo. Thậm chí dư luận còn cho rằng, không chỉ Cam Ranh mà cả Cảng Đà Nẵng, cũng nên được xếp vào danh sách cần được Nhà nước ưu tiên mở cửa cho các đối tác quốc tế. Cảng Đà Nẵng hiện là cũng là một cảng biển tổng hợp quốc gia, đầu mối khu vực (cảng loại I) của VN nằm trong nhóm cảng duyên hải Nam Trung Bộ, song đang được Chính phủ Việt Nam quy hoạch để trở thành một cảng cửa ngõ quốc tế (cảng loại IA) trong tương lai. Hiện nay, cảng Đà Nẵng có ba khu bến: Tiên Sa – Sơn Trà, Liên Chiểu và Thọ Quang. Quyết định số 2369/QĐ-TTg ngày 29/7/2016 của Chính phủ Việt Nam đã phê duyệt quy hoạch hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
Trong một thời gian tương đối dài, các khẩu hiệu như "đa phương hoá, đa dạng hoá" hay "làm bạn với tất cả" đã phản ánh khá đầy đủ đường lối đối ngoại của Việt Nam. Tuy nhiên, khi đất nước đang "tứ bề thọ địch" như hiện nay, đặc biệt là khi Trung Quốc và Campuchia sẽ khánh thành căn cứ hải quân khủng ở quân cảng Ream, gần Phú Quốc, thì rõ ràng Hà Nội phải cần những khẩu hiệu và những "từ khoá mới" để hành động. Việt Nam sẽ ngày càng phải khai thác nguồn tài nguyên hữu hạn của mình một cách hiệu quả hơn để có thể bảo vệ và thúc đẩy tốt hơn các lợi ích quốc gia cốt lõi trong một thế giới ngày càng bất định và nguy hiểm. Cảng Cam Ranh hay Cảng Đà Nẵng là những hải cảng chứa đựng các tài nguyên có giá trị như thế! (4)
Hàng không mẫu hạm USS Theodore Roosevelt ở cảng Đà Nẵng hôm 5/3/2020. Reuters
Tại sao không đề gửi Tổng bí thư?
Bảy tổ chức đứng tên ký thư bao gồm: Lập Quyền Dân, Diễn đàn Xã hội Dân sự, Ban Vận động Văn đoàn Độc lập, Bauxite Việt Nam, Câu lạc bộ Nguyễn Trọng Vĩnh, Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng, Câu lạc bộ Hoàng Quý. Thư được đề gửi cho ba trong bốn lãnh đạo cao nhất của Việt Nam là Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thủ tướng Phạm Minh Chính. Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Dũng, người đại diện cho Ban Vận động Văn đoàn Độc lập, nêu lý do không gửi thư này đến ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam: “Mặc dù Hiến pháp ghi là Đảng Cộng sản là lực lượng lãnh đạo, nhưng là một người dân, không phải là đảng viên, thì chúng tôi chỉ gửi cho những người thay mặt Nhà nước và Chính quyền, còn ý kiến của Đảng thì để các ông ấy nói chuyện với nhau”. (5)
Tuy nhiên, một luồng dư luận khác trong nước cho rằng, GS-TS Hoàng Dũng giải thích như thế là để “làm ngoại giao trong nội bộ”. Một thành viên chủ chốt trong Nhóm Lập Quyền Dân không muốn tiết lộ danh tính thì lại cho rằng, trên thực tế, đại bộ phận dân chúng quá thất vọng vào TBT trong vấn đề Biển Đông nói riêng và quan hệ với Trung Quốc nói chung, nên họ không muốn gửi thư tới Tổng chủ. Cho đến tháng 3/2021 mà Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vẫn còn tuyên bố, có những sự cố xảy ra ở Biển Đông, quan hệ phía tây, phía tây nam xử lý phải hết sức tế nhị, hết sức khôn khéo... thì chứng tỏ ngài Tổng chủ, nói nhẹ, thì cũng rất hữu khuynh về Biển Đông, còn thực chất trong hàng chục văn kiện ông đã bí mật ký kết với Trung Quốc từ 2017, thì chả ai biết, nội dung thỏa thuận những gì? (6)
Việt Nam nên mạnh dạn mở cửa Cảng Cam Ranh, Cảng Đà Nẵng cho tất cả các nước, tạo điều kiện cho Nhật, Mỹ và các nước phương Tây cùng phát triển đầu tư các cơ sở hạ tầng cho các mục đích hòa bình như cho thuê cảng, tiếp nhận hàng hóa, cung cấp xăng dầu, bảo trì tàu bè và các dịch vụ kèm theo khi có các tàu quân sự ngoại quốc cập bến nghỉ dưỡng v.v… Việc này nhằm tăng cường khả năng phòng thủ, chận đứng mưu đồ thôn tính bằng quân sự của Trung Quốc đối với khu vực Hoàng Sa, Trường Sa, song song với những mục tiêu khác về phát triển kinh tế. Phát triển nhanh và mạnh mẽ, cụ thể về bề rộng cũng như chiều sâu để nâng quan hệ “đối tác toàn diện” với Mỹ lên “đối tác chiến lược”. Mỹ cũng như các nước đồng minh của Mỹ đều là những quốc gia văn minh tiến bộ có nền dân chủ chín muồi và tiềm lực quân sự, kinh tế vững mạnh, đang chờ đợi câu trả lời dứt khoát của Việt Nam.
Vấn đề này, lâu nay do phải dè chừng Trung Quốc, hoặc do thiếu sự bàn thảo thống nhất trong nội bộ mà chúng ta cứ lần lữa mãi, thì nay đã đến lúc phải quyết định, trước khi quá muộn. Đây cũng là mệnh lệnh của lương tâm và của lòng yêu nước, đồng thời cũng là trách nhiệm lớn của các nhà đương cuộc. Quyết định sáng suốt của nhà cầm quyền chắc chắn sẽ được toàn dân hoan nghênh và ủng hộ. Không phải ngẫu nhiên, bức thư của bảy tổ chức xã hội dân sự được đưa ra trong bối cảnh những diễn tiến của chính trị quốc tế/khu vực từ đầu năm đến nay khiến cho thế giới đang dịch chuyển từ trạng thái đa cực với nhiều cường quốc sang trạng thái tiệm cận lưỡng cực, được chi phối gần như toàn bộ bởi Hoa Kỳ và Trung Quốc. Sự trở lại của cạnh tranh nước lớn đã được xác lập một cách rõ nét với các chiến tuyến chính, thu hẹp đáng kể dư địa cho những chính sách trung dung, khiến việc duy trì thế cân bằng giữa các nước lớn trở nên khó khăn hơn nhiều so với hai thập niên trước đây.
__________
Tham khảo:
3. https://luatvietnam.vn/thong-tin/quyet-dinh-729-qd-ttg-222727-d1.html
4. https://www.bbc.com/vietnamese/forum-62699486