Tiến Sĩ Wolfgang Schäuble
Chủ Tịch Quốc Hội Liên Bang Đức
Lời ngỏ nhân ngày Tưởng Niệm 45 năm chấm dứt chiến tranh Việt Nam
“Ai nhắm mắt chối bỏ quá khứ,
người đó sẽ mù quáng trước hiện tại.“
(Richard von Weizäcker)
Trong sự hỗn loạn của chiến tranh kéo dài nhiều năm, hầu như không có một gia đình người Việt nào trong thế kỷ 20 mà không bị bức hại và phải đào thoát. Chiến tranh Việt Nam đã tạo ra hàng triệu nạn nhân, với bao người tàn phế, cô nhi, chấn thương tâm lý và để lại một đất nước hoang tàn.
Mặc dù trận chiến đã kết thúc cách nay 45 năm nhưng hòa bình thực sự vẫn chưa trở lại. Đối với nhiều người thì đó lại là sự khởi đầu của một nỗi thống khổ mới: Trước những khủng bố của chế độ Cộng Sản khoảng một triệu rưỡi người Việt vượt biển trốn chạy. Trên 200.000 thuyền nhân bị chết đuối, chết khát hay bị rơi vào bàn tay của hải tặc tân thời. Người nào vượt qua thành công chuyến chạy trốn hãi hùng này thì phải đối diện với nhiệm vụ xây dựng một cuộc sống mới cho bản thân và gia đình tại nơi lưu vong, xa quê hương.
Ngay tại Cộng Hòa Liên Bang Đức cũng có nhiều người tỵ nạn như thế đến cư trú. Phần lớn họ được cứu vớt bởi con tàu Cap Anamur, xuất phát từ hành động quyết đoán của nhân vật không thể nào quên được là ông Rupert Neudeck. Ông và nhiều người ủng hộ đã không chỉ xúc động và ngồi yên trước những cảnh tượng trên biển Đông, mà họ đã hành động - và đã đạt được sự thu nhận nhiều thuyền nhân vào Cộng hòa Liên bang Đức, mặc dù thời đó vấn đề này đã gây nhiều tranh cãi trong chính trị.
Từ đó một cộng đồng người Việt qua những thập niên đã lớn lên trong Xã Hội chúng tôi; Cộng Đồng này vào lúc nước Đức thống nhất có thêm cả những người hợp tác lao động thời Cộng Hòa Dân Chủ Đông Đức đến từ nước Việt Nam Cộng Sản. Nhiều người được nhập tịch từ lâu, có nguồn gốc Việt Nam đã cho thấy di dân đem lại sự trù phú cho toàn xã hội. Họ đóng góp vào sự thịnh vượng của đất nước chúng ta và giúp đỡ gia đình họ tại quê hương cũ. Họ đã trở thành một phần của nước Đức, một tấm gương cho sự hội nhập thành công.
Hôm nay chúng tôi chia sẻ với quý vị sự đau buồn cho nhiều nạn nhân. Qua kinh nghiệm đau thương của mình, chúng tôi hiểu nỗi đắng cay khi đất nước bị phân chia, khi gia đình bị ly tán, khi Nhân Quyền và Dân Chủ, Tự Do Báo Chí và Tư Tưởng bị cắt xén. Nhưng trường hợp nước Đức cũng cho thấy rằng: Cuối cùng Tự Do vẫn thắng thế.
Sự tưởng niệm về những sự kiện đã diễn ra luôn mang tính cách quan trọng – trong tinh thần của Richard von Weizäcker: Điều đó giúp chúng ta nhìn thấy hiện tại với tất cả thách thức của nó.
Tiến Sĩ Wolfgang Schäuble là chủ tịch Quốc Hội Liên Bang Đức từ năm 2017 và đã từng là chủ tịch đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo (Christian Democratic Union party), trưởng khối liên đảng CDU-CSU tại Quốc Hội Liên Bang. Ông rất mến mộ Tiến Sĩ Rupert Neudeck, sáng lập viên Ủy Ban Cap Anamur vì lòng thương người và đã dũng cảm cứu vớt thuyền nhân tỵ nạn Việt Nam. TS Schäuble khâm phục những nỗ lực hội nhập thành công của người Việt Nam tại Đức và vì thế đích thân ông đã đến chủ trì lễ khánh thành tượng đài ghi ơn TS Neudeck năm 2018 (http://www.viettin.de/node/35) do người Việt tại Đức quyên góp để thực hiện.
****
Dr wolfgang schäuble
Präsidenten des Deutschen Bundestages
Grußwort zum 45. Jahrestag des Vietnamkriegsendes
„Wer vor der Vergangenheit die Augen verschließt,
wird blind für die Gegenwart.“
Richard von Weizsäcker
Kaum eine vietnamesische Familie blieb von den jahrelangen Kriegswirren, von Verfolgung und Flucht im 20. Jahrhundert verschont. Der Krieg in Vietnam forderte Millionen Opfer, hinterließ Invaliden, Waisen, Traumatisierte und ein zerstörtes Land. Die Kampfhandlungen endeten zwar vor 45 Jahren, doch ein echter Friede kehrte nicht ein. Für viele Menschen begann neues Leid: Vor dem Terror des kommunistischen Regimes flohen rund anderthalb Millionen Vietnamesen übers offene Meer. Mehr als 200.000 „Boatpeople“ ertranken, verdursteten oder gerieten in die Fänge moderner Piraterie. Wem die dramatische Flucht gelang, stand vor der Aufgabe, sich und seiner Familie ein neues Leben aufzubauen – oft im Exil fern der Heimat. Auch in der Bundesrepublik fanden viele Flüchtlinge Zuflucht. Ihre Rettung bleibt vor allem mit dem Einsatz der „Cap Anamur“ verbunden, mit der rebellischen Tatkraft des unvergessenen Rupert Neudeck. Er und seine zahlreichen Unterstützer verharrten nicht in Betroffenheit angesichts der Bilder aus dem südchinesischen Meer, sondern sie handelten – und erreichten die damals politisch durchaus umstrittene Aufnahme vieler der ‚Boatpeople‘ in der Bundesrepublik. Im Laufe der Jahrzehnte ist so in unserer Gesellschaft eine große vietnamesische Community gewachsen, zu der im wiedervereinigten Deutschland auch die DDR-Vertragsarbeiter aus dem einst kommunistisch regierten Vietnam gehören. Viele der längst eingebürgerten Deutschen mit vietnamesischen Wurzeln zeigen, wie Zuwanderung zu einer gesamtgesellschaftlichen Bereicherung wird. Sie tragen zum Wohlstand unseres Landes bei und unterstützen ihre Familien in der alten Heimat. Sie sind ein Teil Deutschlands geworden, beispielgebend für eine gelungene Integration.
Heute teilen wir mit Ihnen die Trauer um die vielen Opfer. Wir wissen aus leidvoller eigener Erfahrung, wie bitter es ist, wenn eine Nation geteilt wird, wenn Familien auseinandergerissen gerissen sind, wenn Menschenrechte und Demokratie, Presse- und Meinungsfreiheit beschnitten sind. Aber das deutsche Beispiel zeigt auch: Die Freiheit setzt sich am Ende durch.
Das Gedenken an das, was war, bleibt dabei wichtig – im Sinne Richard von Weizsäckers: Es macht sehend für die Gegenwart mit all ihren Herausforderungen.