Never Stand Still: Châu Văn Khảm, Tổ quốc gọi tên anh

|

Quý nhau và xưng hô “anh em” thân thiết, nhưng tuổi anh còn hơn cả cha tôi, tuy nhiên anh bảo “tứ hải giai huynh đệ, anh em trên con đường đấu tranh không câu nệ tuổi tác, nhiều chuyện anh còn phải học từ Minh mà…” Anh nói vậy, chứ tôi lại là người học được vô số thứ từ anh…

Ngược dòng thời gian vài năm trước, tôi may mắn có duyên gặp gỡ và đồng hành cùng anh Châu Văn Khảm từ dịp Tưởng niệm 26 năm Các Anh Hùng Đông Tiến Vị Quốc Vong Thân vào tháng Tám, 2013. Khi đó, nhìn thấy cảnh anh cẩn thận kiểm tra kỹ lưỡng từng cái bóng đèn, kê lại bàn ghế, sắp lại các lễ vật cúng tế… tôi thoáng nghĩ “ông này chắc khó tính lắm đây.” Thế nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi nhìn ra anh không hề “khó” mà chỉ là người rất có trách nhiệm, luôn cẩn thận trong bất kỳ mọi việc, làm sao tránh sai sót nhất, đạt hiệu quả nhất, và giảm thiểu chi phí nhất.

Được làm việc nhiều với anh, tôi cảm nhận rõ trong từng câu nói, từng hành động của anh luôn toát ra tình yêu đất nước-dân tộc và nhiệt huyết làm gì đó để góp phần mang lại điều tốt hơn cho quê hương Việt Nam.

Minh Đoàn, Sydney (trái) và ông Châu Văn Khảm. Ảnh: Tác giả cung cấp.

Trên con đường tranh đấu, anh luôn tạo điều kiện, khuyến khích và hỗ trợ mọi người, không những vậy anh còn luôn xông pha đi đầu với câu truyền lửa “Never Stand Still” (Đừng dậm chân tại chỗ – Đừng tự mãn bản thân). Ngược lại, khi có được những phút xả hơi thư giãn cùng anh em, anh lại luôn hòa đồng hết mình với mọi người, chứ không hề khắt khe với kiểu cách ứng xử của một bậc cao tuổi…

Xuôi theo cung bậc hỉ nộ ái ố thường nhật, tôi có dịp nhiều lần cùng anh hàn huyên về thế sự, về quá khứ, về cuộc sống, về tình người… và về cả những kinh nghiệm trải đời. Tôi nhớ nhất cảnh một đêm Xuân, dưới gốc dương liễu có 2 cây đuốc lập lòe ánh lửa giữa làn gió lành lạnh trong góc vườn rộng lớn, bên chén rượu nồng anh tâm sự: “… Hãy luôn hãnh diện khi anh em mình được Tổ Quốc gọi tên…” Tâm can đó của anh tạo thêm cho tôi động lực dấn thân, vượt qua những trở ngại tưởng rằng rất lớn…

Và rồi vào một ngày đầu năm 2019, anh gọi tôi đến nhà cùng dùng bữa tối chia tay mấy anh em Darwin quay về vùng lãnh thổ Northern Territory. Sau đó anh tặng cho tôi một chai rượu vang cùng vài lời trao đổi về những công tác sắp tới…

Nào ngờ, mấy hôm sau tôi nhận được những nguồn tin từ quốc nội Việt Nam về một thành viên Hội Anh Em Dân Chủ bị bắt khi gặp gỡ một người ở Úc… tôi chợt có linh tính… và đến khi mọi thông tin đã rõ, tôi dần dần hiểu ra ẩn ý trong lần hội ngộ trước đó. Anh vẫn cẩn thận như thường lệ, đã ngầm “dặn dò” tôi nối tiếp các công tác trong trường hợp bất trắc…

Kể từ thời điểm đó đến nay, tâm trí tôi luôn in sâu và day dứt hình ảnh cụ bà gần 95 tuổi rớt nước mắt nắm chặt tay tôi thì thào mỗi lần đến thăm bà: “Chú ơi, thương Khảm lắm…”

Và giờ đây, khi anh đang phải đối diện với bao hiểm nguy trong lao tù cộng sản, tôi muốn nhờ làn gió nhắn với anh rằng: Chúng tôi – những chiến hữu đồng hành với anh – luôn hãnh diện về anh, về con đường mà anh và chúng tôi đang vững bước…

Sydney, Úc Châu

Minh Đoàn 

Nguồn: FB Friends of Chau Van Kham