Nhật ký MaLlala

Tháng 7 năm 1942, trong Chiến tranh Thế giới Thứ Hai, một bé gái người Đức gốc Do Thái 13 tuổi tên Anne Frank và bốn người khác ẩn náu trên căn gác áp mái tại một ngôi nhà ở đường Prinsengracht, trong thành phố Amsterdam bị quân Đức quốc xã chiếm đóng.
Sau đó, do bị phản bội, gia đình Anne bị phát giác và bị đưa vào trại tập trung.
Bảy tháng sau, Anne chết tại trại cải tạo Bergen-Belsen.

Ông Otto Frank, cha của bé, là người duy nhất trong nhóm sống sót được để trở về căn gác sau chiến tranh và tìm thấy cuốn nhật ký của con gái tại nơi gọi là Chái nhà bí mật. Cuốn nhật ký viết bằng tiếng Hà Lan, được ông cho xuất bản và sau đó đã được dịch sang nhiều ngôn ngữ, đã trở thành một trong những cuốn sách được tìm đọc nhiều nhất trên thế giới, về góc nhìn của một bé gái trước thảm trạng chết chóc gây nên bởi bọn khủng bố.
Bảy thập niên sau, một bé gái người Pakistan, sống ở vùng Thung lũng Swat xinh đẹp và nghèo khó của miền tây bắc đất nước chiến tranh, chọn hình thức viết nhật ký gởi ra nước ngoài để phản kháng sự thống trị bất công của phe Hồi giáo quá khích Taliban, và đòi quyền được đến trường như nam sinh, sau khi các trường tư thục bị Taliban buộc phải đóng cửa và 5 trường đã bị đánh sập để ngăn các bé gái đến lớp. Những dòng chữ trung thực bằng ngôn ngữ địa phương của học sinh lớp bảy Malala đã xuất hiện trên trang mạng bằng tiếng Urdu của đài BBC, vạch trần cho thế giới thấy lệnh cấm đã ảnh hưởng tới em và các bạn học của em như thế nào. Nhật ký của Malala đã khiến cho thế giới bên ngoài Pakistan kinh hoàng về những tội ác diệt chủng của Taliban trong thời gian chúng chiếm đóng thung lũng Swat từ năm 2007 tới 2009 mà em kể lại – gây chấn động người đọc trước bộ mặt phi nhân của Taliban.
Ngày 9/10/2012, khi Malala Yousafzai cùng các bạn ngồi xe chở học sinh từ trường về, đang cùng nhau ca vang bản nhạc đồng quê Pashtun dịu dàng về thung lũng Swat thân ái và đề cao sự hy sinh cho quê hương – phe quân sự Taliban đã chỉ thị người của chúng bám theo và thi hành lệnh hành quyết Malala. Các hung thủ, mặt đã xồm xoàm râu ria còn mang thêm mặt nạ để che giấu tung tích, phóng xe đạp rượt theo chặn xe nhà trường. Xe ngừng. Trước mặt đám học sinh con gái hốt hoảng, người của Taliban đọc án lệnh tử hình: “Đứa nào trong chúng mầy là Malala? Nếu không nói, tao giết sạch cả đám!” Không ai trả lời, và không ai làm điềm chỉ viên. Hung thủ quát to hơn: “Con bé này dám to gan truyền bá chủ nghĩa thế tục, chống lại Taliban, là quân đội của Đấng Allah. Nó phải bị trừng phạt”.
Rồi khi nhận diện được Malala, hắn đã chĩa thẳng súng vào đầu và vào ngực em, bóp cò.
Những năm trước đây, khi lực lượng an ninh hành quân vào thung lũng để tảo thanh phiến quân Taliban, cô bé Malala cũng phải theo chân hàng triệu người tị nạn khác chạy trốn cảnh lửa khói của chiến tranh. Trên đường tản cư, vì hầu hết trường ốc đã bị Taliban đánh sập, em đã dạy cho các em bé hơn con toán, cái chữ trong các lều bạt chơ vơ giữa núi đồi. Những đồi núi chơ vơ nằm giữa bạt ngàn ấy chính là nơi xuất phát tuần qua của những người mang súng đạn xuống đồng bằng lùng tìm một đứa bé gái tuổi 14 để ám sát. Chúng có thể từ bên kia biên giới, nơi Mullah Qari Fazlullah, thủ lãnh của lực lượng Taliban huyện Swat, đang ẩn náu và thực hiện những vụ ám hại thường dân, hay cũng có thể từ Bắc Waziristan, nơi được xem là sào huyệt của những kẻ tôn thờ chủ nghĩa khủng bố và chọn Al Qaeda hay Taliban làm lẽ sống.
Ba năm trước, vụ cô gái Chaand Bibi 17 tuổi bị Taliban xử án bằng cách quất 34 ngọn roi vào mông đã làm cả nước sục sôi cơn giận dữ. Quất roi vào mông phụ nữ là một trong những hình phạt qui định bởi luật tôn giáo Sharia của đạo Hồi, dựa trên kinh thánh Coran.

Sharia
Tín đồ Hồi giáo tin rằng Sharia là Đấng Chí Tôn của pháp luật, và luật Sharia đề ra nhiều cách giải quyết bằng luật pháp thế tục, chi phối cả vào lãnh vực tội phạm chính trị hay kinh tế, thậm chí các chuyện cá nhân như chế độ ăn uống, cầu nguyện và ăn chay, tình dục, vệ sinh. Luật Sharia được diễn giải bởi các thầy tế (giáo sĩ) và áp dụng bởi các qadis (thẩm phán Hồi giáo) như sau:
- Tín đồ Hồi giáo phải cầu kinh 5 lần một ngày, trong thời gian kinh nguyện nếu bị phát giác đang làm một việc gì khác thì sẽ bị đánh đòn; đàn ông phải để râu, độ dài tối thiểu phải ít nhất bằng một nắm tay tính từ phía dưới cằm, vi phạm sẽ bị đánh; nam học sinh phải đội khăn xếp: học sinh từ lớp một đến lớp sáu đội khăn màu đen, khăn của lớp bảy trở lên màu trắng, tất cả phải mặc quần áo đạo Hồi, cổ áo phải cài cúc; không được hát, không được khiêu vũ, không được chơi bài, đánh cờ, đánh bạc và thả diều, không được viết sách, vẽ tranh và xem chiếu phim; nuôi vẹt sẽ bị đánh đòn, nuôi chim sẽ bị giết, ăn cắp sẽ bị chặt bàn tay, tái phạm sẽ bị chặt chân. Nếu không là tín đồ đạo Hồi, việc thờ cúng cấm thực hiện ở những nơi mà người đạo Hồi có thể thấy, ngược lại sẽ bị đánh đòn và tống giam. Ai dụ dỗ một tín đồ đạo Hồi cải giáo theo đạo mình sẽ bị xử tử.

- Phụ nữ Hồi giáo phải luôn ở trong nhà, không được lê la không mục đích ngoài đường. Khi cần ra đường, phải đi cùng một người nam có quan hệ họ hàng; nếu bị bắt gặp đi một mình ngoài đường sẽ bị bắt đưa về nhà và hình phạt là đánh đòn; không được để lộ khuôn mặt của mình, phải mặc burqa (áo trùm mặt) khi đi ra ngoài, vi phạm sẽ bị quất roi thật nặng; không được trang điểm, không được đeo nữ trang, không mặc quần áo diêm dúa, không được nói trước nếu người đối diện chưa nói với mình; không được nhìn vào mắt đàn ông, cấm cười ở nơi công cộng, không được sơn móng tay, ngược lại sẽ bị chặt ngón tay. Nghiêm cấm trẻ em gái đến trường: tất cả trường học dành cho con gái phải đóng cửa; cấm phụ nữ đi làm. Phụ nữ ngoại tình sẽ bị ném đá cho đến chết.

Trong khi thế giới ngày càng văn minh và các tiến bộ khoa học được sử dụng bình đẳng giữa nữ và nam, thì trong thế giới Hồi giáo, người ta ứng dụng tiến bộ ấy để hạ thấp thêm giá trị của nữ giới, ví dụ đàn ông đạo Hồi chỉ cần xác nhận việc họ muốn ly dị vợ một cách hợp pháp chỉ bằng một cái tin nhắn điện thoại SMS. Dịch vụ tin nhắn ngắn (SMS hay Short Message Services) là một phương tiện viễn thông cho phép gửi các thông điệp ngắn không quá 160 mẩu tự bằng điện thoại di động qua dịch vụ truyền thông không dây. Ngày 27/07/2003, tại tòa án Hồi giáo bên Mã Lai, thẩm phán Mohamad Fauzi Ismail tuyên bố giá trị hôn nhân giữa nguyên đơn Azida Fazlina Abdul Latif và vợ là Shamsudin Latif được chính thức vô hiệu hóa sau khi ông chồng đã công khai gởi cho vợ một lời nhắn với nội dung rằng “nếu bà không chịu rời nhà cha mẹ bà, bà sẽ bị ly dị”.
 
Theo luật đạo Hồi, người chồng được phép ly dị vợ mình sau khi lặp lại ba lần chữ “talaq”, nghĩa là “tôi ly dị bà”.
Do đó, chuyện phụ nữ Hồi giáo bị quất roi vào mông như thú vật, xảy ra thường tình như phụ nữ phương Tây bắt tay đàn ông.
Nhưng quất roi là một việc, còn nhân danh Allah để nổ súng vào đầu con trẻ là chuyện khác. Ngoài ra, giết chết phụ nữ không vũ trang không là lầm lỗi của một cá nhân vô kỷ luật, mà là một chủ trương của Taliban.
 
Ngày 6/07/2012 vừa qua, chị nữ tu 25 tuổi Farida Afridi bị bắn vào đầu khi đi từ nhà ở Hayatabad trong huyện Peshawar tới văn phòng thiện nguyện của mình tại Jamrud bên huyện Khyber.
-“Tội ác” của nữ tu Afridi để Taliban phải hạ sát chị, là cải thiện quyền bình đẳng của phụ nữ trong khu vực mà không ai nghe hay biết tới giá trị của phái nữ.
-“Tội ác” của sơ Farida Afridi còn là sự “ngoan cố”, không chịu lấy cái chết trước đó của một người khác mang cùng họ Afridi để làm gương.
-Ngày 8/12/2011, nhà giáo Zarteef Khan Afridi trên đường tới lớp ở Jamrud cũng đã bị Taliban hạ sát sau khi bị chụp cái mũ “tay sai của Tây phương để tiếp tay hủ hóa nhân dân trong vùng” – một luận điệu để ngụy biện cho hành động khát máu của Cộng sản mà người miền Nam Việt Nam đã nghe đầy tai trong thời gian chiến tranh.
-Lần này, vụ tấn công vào bé gái Malala đã làm giận dữ cả nước Pakistan, và làm cộng đồng thế giới phẫn nộ.

Malala đã viết gì trong nhật ký?

Thứ Bảy 3/01/2009 – Tôi sợ. Hôm qua tôi có một giấc mơ hãi hùng khi thấy máy bay trực thăng và lính Taliban. Tôi đã từng có những cơn ác mộng như thế kể từ khi quân đội hành quân vào Swat.
 
Mẹ cho tôi ăn sáng và tôi đến trường. Tôi rất sợ khi phải đến lớp, vì Taliban đã công bố một sắc lệnh cấm tất cả con gái chúng tôi đi học. Lớp có 27 đứa, nhưng chỉ có 11 học sinh. Con số tụt xuống vì sắc lệnh của Taliban. Đã có ba người bạn của tôi theo gia đình di cư về Peshawar, Lahore và Rawalpindi vì sắc lệnh này.
Trên đường từ lớp về nhà, tôi nghe một người đàn ông thét lên ‘Tao sẽ giết mầy’. Tôi nhanh chân rảo bước thêm, sau đó nhìn lui xem ông ấy có đuổi theo mình không. May quá, ông ta đang gọi điện thoại di động và đang dọa dẫm một ai đó trên đường dây.

Chủ Nhật 4/01 – Hôm nay là ngày lễ, tôi ngủ dậy trễ, khoảng 10 giờ sáng khi nghe bố tôi nói về ba xác người nữa nằm ngoài trạm biên giới Green Chowk. Nghe tin ấy, tôi thấy buồn. Trước cuộc hành quân, tất cả chúng tôi thường đến Marghazar, Fiza Ghat và Kanju trong các ngày Chủ Nhật để cắm trại. Nay tình hình như thế làm chúng tôi không còn được đi picnic từ một năm rưỡi nay. Cũng như trước đây chúng tôi đi dạo một chút sau bữa ăn tối, nhưng nay phải vào trong nhà trước khi trời tắt nắng. Hôm nay tôi làm một số việc vặt vãnh ở nhà, làm bài tập và chơi với em trai tôi. Nhưng nghĩ đến ngày mai phải tới lớp, tim tôi đập dập dồn.

Thứ Hai 5/01 – Tôi chuẩn bị để đi học và khi sắp mặc áo quần, tôi chợt nhớ luật cấm chúng tôi mặc đồng phục, và phải mặc đồ thường khi đi học. Tôi quyết định mặc chiếc áo màu hồng mà tôi thích. Mấy đứa con gái khác cũng mặc áo màu nên lớp học có vẻ như ở nhà. Bạn tôi đến cạnh hỏi tôi, ‘Nhân danh Thượng đế, hãy trả lời tôi thật danh dự, liệu trường chúng ta có bị Taliban tấn công không?’ Trong buổi học sáng, chúng tôi được dặn dò đừng mặc áo màu vì Taliban cấm. Buổi tối ở nhà mở TV tôi nghe lệnh giới nghiêm ở Shakardra được bỏ sau 15 ngày. Thật vui trước tin ấy, vì cô giáo dạy tiếng Anh của chúng tôi sống ở đó, nay có thể trở lại lớp rồi.

Thứ Tư 14/01 – Tôi không vui trong lòng khi đi học vì kỳ nghỉ đông sẽ bắt đầu vào ngày mai. Ông hiệu trưởng thông báo kỳ nghỉ nhưng không đề cập tới ngày tựu trường. Đây là lần đầu tiên chuyện như thế xảy ra. Trong quá khứ, ngày tựu trường luôn luôn được thông báo rõ ràng. Ông hiệu trưởng chẳng tiết lộ lý do tại sao không nhắc tới ngày tựu trường, nhưng tôi đoán là Taliban đã phổ biến lệnh cấm con gái đi học bắt đầu áp dụng từ 15/01. Lần này, cánh con gái chúng tôi chẳng hứng thú gì về kỳ nghỉ đông vì cả bọn biết rằng khi Taliban đã áp dụng lệnh cấm thì chúng tôi không còn đến lớp được nữa. Một vài đứa còn mơ mộng là trường sẽ mở cửa lại trong tháng Hai, nhưng mấy đứa khác bảo bố mẹ chúng đã quyết định dọn nhà khỏi xứ Swat để tới các thị trấn khác cho chúng được cắp sách tới trường.

Thứ Năm 15/01 – Đêm qua là một đêm dày đặc tiếng đại bác, làm tôi thức giấc tới ba lần. Nhưng sáng nay không đi học, nên tôi ngủ đến 10 giờ. Sau đó, bạn tôi đến, và chúng tôi bàn bạc về bài tập ở nhà. Mười lăm tháng 01 cũng là kỳ hạn mà sắc lệnh của Taliban bắt đầu có hiệu lực. Hôm nay tôi đọc thấy nhật ký viết cho BBC bằng tiếng Urdu của mình được đăng trên nhật báo nữa. Mẹ tôi thích bút hiệu Gul Makai của tôi, và hỏi bố tôi sao không đổi tên tôi thành Gul Makai luôn đi. Tôi chọn bút hiệu này, vì tên thật của tôi có nghĩa là ‘kiếp trầm luân’. Bố tôi kể mấy bữa trước có người cắt bài báo mang lại cho bố và bảo bài nhật ký thật tuyệt vời. Bố kể bố chỉ lẳng lặng cười mà không thể cho ông bạn biết rằng chính con gái ông viết các trang nhật ký ấy.

Thứ Sáu 16/01 – Bố bảo rằng chính phủ sẽ bảo vệ trường lớp của chúng tôi. Thủ tướng đã nói như thế. Mới nghe, tôi rất vui trong lòng, nhưng sau đó tôi nghĩ ra rằng lời tuyên bố ấy không giải quyết được khó khăn của chúng tôi. Tại xứ Swat này, hằng ngày chúng tôi nghe binh sĩ bị giết dài dài, và nhiều lính tráng khác bị bắt cóc khi chỗ này khi chỗ kia. Cảnh sát thì biến mất tăm mất tích. Bố mẹ tôi cũng rất lo sợ. Ông bà bảo rằng chúng tôi không được tới trường trừ phi chính Taliban đọc lệnh trên đài phát thanh chính thức cho phép con gái đi học. Chính quân đội chính phủ cũng phải chịu trách nhiệm về việc chúng tôi bị gián đoạn học vấn. Hôm nay một nam sinh từ chỗ chúng tôi tới trường, và thầy hiệu trưởng bảo về, vì lệnh giới nghiêm sẽ áp dụng sớm. Nhưng về nhà, hắn mới biết là không hề có lệnh giới nghiêm như thầy nói, thay vào đó, trường đóng cửa vì lính chuyển quân qua con lộ chạy gần trường.

Thứ Hai 19/01 – Thêm 5 ngôi trường nữa bị san bằng, một trong số đó nằm sát nhà tôi. Tôi hết sức ngạc nhiên: trường đã đóng cửa, thì cần gì còn phải triệt hạ? Thế là sau hạn chót của Taliban, không còn ai tới lớp nữa. Hôm nay tôi sang nhà bạn và con bé nói với tôi rằng cách đấy ít bữa có người hạ sát ông chú của Maulana Shah Dauran; con bé cho rằng vì thế mà Taliban thịnh nộ và đánh sập trường ốc. Con bé cũng bảo rằng chẳng ai trong chúng tôi làm tổn thương phe Taliban, nhưng mỗi khi thất bại, họ cứ dồn cơn giận dữ lên trường ốc của học sinh chúng tôi. Thế mà lính tráng chẳng làm gì để ngăn cản cả. Họ cứ trốn kỹ trong mấy cái bót trên đỉnh đồi, và giết dê để chén một cách vui thú.

Thứ Năm 22/02 – Tôi chán ngán cảnh ngồi nhà trong những ngày trường đóng cửa. Một số bè bạn của tôi đã rời khỏi Swat vì tình thế ở đây nguy hiểm quá. Tôi không ra khỏi nhà. Maulana Shah Dauran (ông thầy tế Taliban đã ra lệnh cấm con gái đi học) nhắc lại lời cảnh cáo là ban đêm phái nữ không được ra khỏi nhà. Ông ấy cũng tuyên bố là sẽ đánh sập những trường nào mà lực lượng an ninh dùng làm trạm gác. Bố bảo rằng lực lượng an ninh đã tới đóng tại các trường nam và trường nữ ở vùng Haji Baba. Xin thượng đế giữ gìn cho các trường ốc này được bình an. Thầy tế Maulana Shah Dauran cũng lên radio đọc thông điệp cho hay ba ‘tên trộm’ sẽ bị quất roi vào ngày mai, ai muốn xem thì có thể đến để chứng kiến. Tôi ngạc nhiên là khi mà chúng tôi đang chịu đựng nhiều điều thế này, ai còn lòng dạ để đi xem ba cái chuyện ấy? Và tại sao quân đội không chặn đứng đừng để bọn chúng bày những trò như thế? Chính tôi thấy được rằng ở đâu có lính, thì có một tên Taliban kèm một bên, nhưng ở đâu Taliban xuất hiện, thì chẳng thấy bóng dáng quân đội.

Thứ Bảy 24/01 – Cuộc thi mãn khóa lẽ ra được tổ chức sau kỳ nghỉ đông nhưng điều này chỉ xảy ra nếu Taliban cho phép con gái tới trường. Chúng tôi được dặn chuẩn bị học ôn vài chương để thi nhưng tôi không thấy ham thích học hành gì nữa. Tính từ hôm qua, quân đội nhận trách nhiệm các cơ sở học đường để bảo vệ. Có vẻ như phải chờ đến khi nhiều chục trường ốc bị tàn phá và hàng trăm trường khác bị đóng cửa xong, quân đội mới chợt nghĩ đến việc bảo vệ. Nếu như họ mở các cuộc hành quân của họ một cách đúng nghĩa, tình hình bết bát hiện nay đã không xảy ra. Muslim Khan, phát ngôn viên của phe Taliban tại Swat, đã nói rằng những trường nào chứa chấp quân đội sẽ bị tấn công. Như thế, chúng tôi càng lo sợ hơn, nếu lính dùng trường làm nơi đóng quân.

Điều hay ho duy nhất từ việc chiến tranh tràn đến Swat là bố mang chúng tôi rời khỏi Mingora, thị trấn lớn nhất trong vùng thung lũng Swat, để tản cư tới các thị trấn khác. Hôm qua, chúng tôi đã từ Islamabad tới Peshawar. Ở Peshawar, chúng tôi dừng chân ở một nhà bà con để uống trà, trước khi tiếp tục đi nữa, tới Bannu. Thằng em trai 5 tuổi của tôi đùa nghịch trên cỏ. Khi bố hỏi nó chơi trò gì thế, nó bảo nó đang làm một ngôi mộ. Sau đó chúng tôi kéo nhau tới trạm xe buýt để đi Bannu. Chiếc xe già nua và bác tài bóp còi liên tục. Khi đang chạy, xe sụp ổ gà, và còi xe lại ré lên inh ỏi, đánh thức thằng em 10 tuổi của tôi. Thằng bé hoảng sợ hỏi mẹ: ‘Có phải bom vừa nổ không?’. Tới Bannu, bạn của bố đã chờ sẵn ở đó. Ông ấy cũng là người gốc Pashtun, nhưng cả nhà ông nói bằng thổ ngữ Bannu, nên chúng tôi không thể hiểu hết ông ấy nói gì. Chúng tôi đến chợ bán hàng phước thiện trước, sau đó mới ra công viên. Ở đây, phụ nữ phải trùm khăn veil che mặt mỗi khi ra khỏi nhà. Mẹ tôi cũng trùm một cái, nhưng tôi từ chối trùm mặt như thế, với lý do quá khó nhìn để bước đi. So với Swat, thì Bannu an bình hơn nhiều. Chủ nhà cho biết ở đây cũng có Taliban lảng vảng nhưng không tới mức bất ổn như ở Swat. Ở đây, Taliban cũng từng đe dọa sẽ đóng cửa trường học, nhưng đến giờ thì trường vẫn mở cửa.

Thứ Hai 26/01 – Tiếng đầu đạn đại bác xé gió trong tĩnh lặng của buổi sáng đã đánh thức tôi dậy. Trước đây chúng tôi run sợ khi nghe tiếng trực thăng, còn bây giờ thì run sợ khi nghe tiếng đạn pháo binh. Tôi còn nhớ lần đầu tiên khi bầy trực thăng quần trên nóc nhà vào đầu cuộc hành quân. Chúng tôi sợ đến nỗi phải tìm chỗ trốn. Không riêng chúng tôi, mà tất cả đám trẻ con trong khu vực cũng hoảng sợ như thế. Có lần, từ trên trực thăng, kẹo bơ được liệng xuống, và điều này kéo dài một thời gian. Bây giờ nghe tiếng trực thăng, chúng tôi ùa ra khỏi nhà và chờ kẹo bơ thả xuống, nhưng chuyện ấy không xảy ra nữa. Bố vừa cho chúng tôi hay một tin vui, là ổng sẽ mang chúng tôi quay về lại Islamabad vào ngày mai. Chúng tôi thấy rất vui trong lòng.

Thứ Tư 28/01 – Bố tôi đã giữ đúng lời hứa, và hôm qua chúng tôi đã có mặt trở lại ở Islamabad. Lúc vừa rời Swat trước kia, chúng tôi vô cùng lo sợ khi nghe Taliban sắp tiến hành lục soát nhà cửa. Nhưng chuyện trái ngược lại, là lính chính phủ lục soát nhà. Chúng tôi trú lại nhà bạn của bố ở thủ đô. Đây là lần đầu tiên tôi viếng thăm thành phố xinh đẹp với những căn nhà bằng gỗ xinh xinh và những con đường rộng thênh thang, nhưng so với thị trấn Swat của tôi, thủ đô thiếu vẻ đẹp tự nhiên. Bố dẫn chúng tôi đến thăm bảo tàng viện Lok Virsa và tôi đã học hỏi được nhiều thứ. Tại Swat, chúng tôi cũng có một viện bảo tàng, nhưng chinh chiến thế này, tôi không biết nó có thoát khỏi tàn phá bởi đạn bom chăng. Bố mua bắp rang của ông già bán dạo ngoài cửa viện bảo tàng. Khi nghe ông nói bằng tiếng Pashtun, bố hỏi có phải ông là dân Islamabad. Ông lão trả lời: “Bộ ông nghĩ Islamabad có thể là của dân Pashtun hay sao?” Ông lão bán bắp kể rằng ông là người gốc huyện Momand trên ấy, nhưng vì cuộc hành quân kéo dài bất tận, ông đành phải rời bỏ quê cha đất tổ của mình. Đúng lúc ấy, tôi thấy bố và mẹ tôi nước mắt lưng tròng.

Thứ Bảy 31/01 – Trên đường lưu lạc từ Bannu về Peshawar, tôi nhận được điện thoại từ bạn tôi. Nó bảo rằng nó quá sức lo sợ, và bảo tình hình ở Swat tồi tệ hơn, rồi khuyên tôi chớ trở về. Con bé kể rằng cuộc hành quân đang đến hồi cao điểm, nội ngày hôm nay đã có 37 người chết vì đạn pháo kích. Chúng tôi tới được Peshawar vào buổi tối, ai cũng mệt rã rời. Bật TV, tôi thấy chiếu cảnh đồng bào chạy loạn từ Swat với hai bàn tay không. Chuyển qua đài khác, tôi nghe một phụ nữ nói “chúng ta sẽ trả thù vụ ám sát bà Benazir Bhutto”. Tôi hỏi bố vậy ai là người sẽ trả thù cho cái chết của người dân Swat, nhưng bố lặng thinh.

Thứ Hai 2/02 – Tôi nổi nóng, vì trường lớp ở Swat vẫn còn đóng cửa. Lẽ ra hôm nay lớp chúng tôi phải tái khai giảng. Khi tới trường, tôi mới biết là trường còn đóng cửa. Trước kia, thời gian trường đóng cửa là lúc chúng tôi sung sướng nô đùa. Nhưng bây giờ làm sao mà vui mà đùa, vì tôi lo sợ rằng trường sẽ đóng cửa vĩnh viễn theo lệnh Taliban. Bố bảo rằng tiếp theo lệnh đóng cửa trường nữ tư thục, trường nam tư thục đã quyết định sẽ không mở cửa trước ngày 8 tháng Hai, và vì bên ngoài cổng trường không niêm yết thông cáo, nên việc tái khai giảng trường nữ kể như không có.

Thứ Bảy 7/02 – Em trai tôi và tôi khởi hành về Mingora sau trưa. Mẹ tôi đã về đó trước. Tôi vừa mừng vừa sợ khi nghĩ đến chuyến về sau 20 ngày xa cách. Trước khi vào Mingora, chúng tôi chìm vào sự câm lặng chết chóc của Qambar, nơi không còn ai, trừ những người để tóc và râu dài lòng thòng, như những người phe Taliban. Tôi thấy nhiều nhà cửa bị hư hại vì đạn pháo kích. Về tới Mingora, đường phố vắng hoe. Chị em tôi tới siêu thị định mua món quà cho mẹ, nhưng cửa đóng. Trước kia, siêu thị mở cửa đến rất muộn trong đêm. Khi chúng tôi bước vào, mẹ hốt hoảng đến lặng thinh.

Chủ Nhật 8/02 – Tôi thấy nhói đau khi mở tủ quần áo và thấy bộ đồng phục, túi sách vở và hộp dụng cụ học sinh của mình. Ngày mai, trường nam sẽ mở cửa lại, nhưng con gái chúng tôi thì bị Taliban cấm học hành. Ký ức về trường lớp thoáng qua đầu, nhất là những lời tranh luận giữa đám con gái chúng tôi với nhau. Trường của em trai tôi cũng sẽ mở cửa nhưng nó chưa làm xong bài tập mang về nhà. Mẹ nhắc lại lệnh giới nghiêm vào ngày mai và thằng em hỏi mẹ liệu có phải lệnh sẽ áp dụng thật hay không. Khi nghe mẹ khẳng định rằng chắc chắn sẽ giới nghiêm, nó nhảy tưng tưng và reo mừng.

Thứ Hai 9/02 – Trường nam ở Swat tái khai giảng, và Taliban thu hồi lệnh cấm con gái đi học. Em trai tôi kể rằng chỉ có 6 đứa trong lớp học với sĩ số 49 của mọi khi. Tại trường tôi, 70 học sinh có mặt, trong khi danh sách ghi danh tổng cộng là 700. Hôm nay, bà giúp việc đã tới. Bà thường có mặt tuần một lần để giặt giũ đồng phục của chúng tôi. Là dân xứ Attock, nhưng bà đến sống ở đây từ nhiều năm nay. Người ta thường không rời quê cha đất tổ để tha phương cầu thực, trừ phi bị cuốn phăng bởi một trong hai thứ nước lũ, là nghèo khó hoặc tình yêu.

Thứ Tư 11/02 – Hôm nay là một ngày chán ngán và đầy lo sợ. Trong nhà không có TV nữa. Thời gian chúng tôi chạy loạn về Mingora 20 ngày, trộm đã đến viếng nhà. Trước kia, những vụ trộm vặt như thế không xảy ra, nhưng dạo sau này, khi an ninh xuống cấp, thì khác. Cảm ơn trời, trong nhà không của nổi của chìm cất giấu, nên căn nhà vẫn được lành lặn. Vòng vàng và dây chuyền vàng của tôi biến mất, nhưng sau đó đã tìm thấy ở chỗ khác trong nhà. Có lẽ tên đạo chích tưởng là vàng y, nhưng lấy xem kỹ, thấy là đồ dỏm, nên liệng lại cho nhẹ túi. Trong bài diễn văn đọc trên radio tối qua, Maulana Fazlullah bảo rằng vụ tấn công mới nhất nhắm vào trạm cảnh sát Mingora đã giống y một nồi áp suất nổ tung. Ông ta hứa hẹn rằng cuộc tấn công kế tiếp sẽ nổ lớn như một xe bồn chở xăng dầu bị đánh bom. Đêm đến, bố cho chúng tôi thêm tin tức về tình hình chiến sự ở Swat. Dạo này, trong ngôn ngữ chúng tôi đầy những từ ngữ như quân đội, Taliban, hỏa tiễn, pháo kích, Maulana Fazlullah, Muslim Khan, cảnh sát, trực thăng, chết và bị thương.

Thứ Năm 12/02 – Đêm qua là đêm đạn trọng pháo cày thâu đêm. Hai thằng em trai tôi cứ ngủ khì, nhưng tôi thì thua. Tôi chạy đến nằm bên bố, rồi chạy lại với mẹ, nhưng vẫn không thể chợp mắt. Vì thế, sáng nay tôi thức dậy thật muộn. Buổi chiều, tôi có lớp. Buổi tối, tôi chơi game trên mạng một lúc, thay vì xem phim truyện như khi Taliban chưa cấm xem cable. Hôm nay là thứ Năm, nên tôi sợ, vì thiên hạ bảo phần lớn các cuộc nổ bom tự sát xảy ra vào sáng hay tối thứ Sáu. Họ bảo rằng những người cảm tử nghĩ thứ Sáu là những ngày đặc biệt quan trọng trong Hồi giáo, nên thực hiện các vụ đánh bom tự sát trong ngày này sẽ làm Thượng đế vui lòng hơn.

Thứ Sáu 13/02 – Khi tôi vừa thức giấc, em tôi kể cho tôi chuyện một người kéo xe tay và một nhân viên bảo vệ bị giết. Cuộc sống mỗi ngày qua càng tồi tệ hơn. Hàng trăm người từ vùng lân cận đổ xô vào Mingora mỗi ngày, trong khi dân thị trấn thì kiếm đường phiêu bạt đi nơi khác. Người giàu tìm cách xa lánh Swat, còn kẻ nghèo vô phương, phải bám trụ tại đây.
Thứ Hai 16/02 – Hôm nay, tôi rất hân hoan vì là ngày chính phủ và phe kháng chiến ký thỏa ước hòa bình. Hôm nay, trực thăng cũng bay, và bay thật thấp. Một cô bạn gọi điện thoại cho tôi để chúc mừng. Chúng tôi hy vọng các trường nữ được mở cửa trở lại.

Thứ Tư 18/02 – Hôm nay tôi ra chợ. Mọi người tươi vui vì thỏa ước hòa bình. Lâu lắm, nay mới thấy lại cảnh kẹt xe. Buổi tối, bố cho chúng tôi hay về cái chết của ký giả Musa Khankhel, người của địa phương Swat. Mẹ thấy mất vui. Thế là hy vọng của chúng tôi về một nền hòa bình đã vỡ tan như mây khói.

Thứ Năm 19/02 – Bố phải làm thức ăn sáng, vì hôm nay mẹ không khỏe. Mẹ than phiền bố, hỏi tại sao bố lại bắt mẹ nghe về cái chết của nhà báo. Tôi qui ước với các em tôi rằng, từ nay chị em tôi sẽ không nói về chiến tranh nữa, mà chỉ nhắc nhở tới hòa bình. Tôi vừa nhận được thông tin từ cô hiệu trưởng rằng kỳ thi cuối khóa sẽ được tổ chức vào tuần lễ đầu của tháng Ba. Như vậy là tôi phải gấp rút học ôn bài vỡ đây.

Muốn cách mạng, phải có anh hùng

Sau cùng, cô bé Malala nghe tin vui về việc học hành, thi cử. Cô bé quyết định gác mọi chuyện sang một bên, để tận hưởng niềm vui theo đuổi con đường học vấn. Nhưng cô bé đã quá vội vàng khi nghe tin hòa bình, để rồi bị Taliban rình rập, và xử tử.

Nhiều người trên địa cầu nay đồng ý với nhau rằng lịch sử cần sản sinh một nữ sinh 14 tuổi để mở mắt cho cả đất nước Pakistan thấu suốt ý nghĩa của sự can trường. Từ hơn 3 năm trước, Malala Yousafzai đã nhìn thấy rõ sự phiến diện của luật Sharia trong tay Taliban, và dám đứng lên phản kháng. Bé đã tự khẳng định quyền được đi học – một vấn đề mà Taliban làm bằng mọi cách để ngăn cấm. Malala đã gọi phe Taliban bằng chữ “lũ man rợ”.
 
Ngày 9/10, lũ man rợ tự xác nhận chúng man rợ bằng cách bắn vào đầu Malala để rửa hận.
Sau khi em được các bác sĩ địa phương gắp viên đạn ghim trong hộp sọ ra, Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất đã gởi một máy bay phản lực trang bị phương tiện cứu thương đặc biệt tới Islamabad để không vận Malala sang Bệnh viện Nữ hoàng Elizabeth tại Birmingham bên Anh quốc để cứu chữa. Ở nhà, ký giả truyền hình nổi tiếng Nusrat Javed tuyên bố “Malala đã giải phóng đất nước Pakistan”. Tướng Ashfaq Kayani, Tư lệnh Quân đội, sau khi đến bệnh viện thăm Malala, đã nói, “Chúng tôi khước từ việc quỳ gối trước nạn khủng bố. Chúng tôi sẽ chiến đấu, bất kể giá nào. Chúng tôi sẽ chiến thắng”. Cũng thế, trong cả nước, không thiếu gì các nhân vật lãnh đạo chính trị, quân sự, tôn giáo đang lên án vụ ám hại một cách chung chung, nhưng không ai có cái dũng khí của Malala để gọi đích danh đám Taliban trên lãnh thổ Pakistan. Mạn bắc Waziristan là căn cứ địa của Taliban, nơi Hoa Kỳ thường xuyên thúc bách chính phủ Islamabad làm mạnh tay với bọn khủng bố, nhưng vấn đề chẳng đi về đâu. Tới nay, vẫn không thấy một sự đồng lòng nào ở tầm mức quốc gia về vấn đề đánh Taliban, hay dưới một dạng khác khó giải thích – là làm hòa với chúng. Với cuộc tuyển cử sẽ xảy ra trong vài tháng sắp tới, chính trị gia các phe phái càng thận trọng hơn trong việc chống khủng bố nhằm tránh hậu quả là một phản ứng ngược trên khắp quốc gia.

Trước mắt, nhục nhã vì vụ ám sát hụt Malala, phe Taliban đành ngậm tăm về vụ này. Ký giả Pakistan đang bị đe dọa tính mạng, còn ký giả quốc tế thu gọn hoạt động về thủ đô Islamabad. Trong khi đó, một số lãnh tụ tôn giáo đã mở màn chiến dịch bôi nhọ Malala, chụp mũ em bé là “nhân viên tình báo của Mỹ”. Hôm 15/10, trên 100 tay súng Taliban tấn công một đồn cảnh sát ở Peshawar. Sau khi giết cảnh sát trưởng và thêm 5 cảnh sát viên, họ rút lui, không quên cắt mang theo cái thủ cấp của ông cò, thay cho huy chương chiến thắng. Với một đối thủ hung hăng con bọ xít như thế, học rồi hành được sự can đảm của cô bé Malala, không thể là chuyện một sớm một chiều.

NgyThanh