Triệu Con Tim hướng về Ngày Quốc Tế Nhân Quyền 2012

Thời gian qua, người Việt Nam đã có quá nhiều cơn phẫn nộ từ việc xâm lăng trắng trợn của Bắc Kinh trên biển Đông của Việt Nam, đến những hành động tàn bạo phi nhân của nhà cầm quyền CSVN đối với người dân oan thấp cổ bé miệng, đối với những người vì lòng yêu nước, yêu tự do, dân chủ, công lý đã dám cất lên tiếng nói hoặc bày tỏ thái độ một cách ôn hòa.

Người ta khó mà quên được hình ảnh anh Nguyễn Chí Đức khi tham dự cuộc biểu tình tự phát ngày 17.07.2011 tại Hà Nội để phản đối Trung quốc gây hấn tại biển Đông của Việt Nam đã bị bốn công an khống chế như súc vật để Đại uý công an Phạm Hải Minh đạp từ trên đạp xuống vào mặt.

Người ta bàng hoàng và bức xúc trước việc nhà cầm quyền điều động một lực lượng hùng hậu công an, quân đội cướp đầm thủy sản của gia đình ông Đoàn Văn Vươn và sau đó còn phá hủy ngôi nhà của họ thành đống gạch vụn; khiến vợ con họ phải sống trong túp lều dựng tạm cho đến hôm nay.
Người ta cũng vô cùng phẫn nộ từ việc Linh mục Nguyễn Văn Lý bị liên tục tống vào ngục tù dầu bị liệt một phần thân thể, đến việc các nữ tù nhân lương tâm Trần Thị Thúy, Đỗ Thị Minh Hạnh bị hành hạ, đánh đập dã man trong tù vì tinh thần bất khuất của họ; rồi đến tin nhạc sĩ Việt Khang bị bắt chỉ vì sáng tác 2 nhạc phẩm Anh Là Ai Việt Nam Tôi Đâu để nói lên lòng yêu nước của mình trước sự xâm lăng một cách trắng trợn của Trung quốc và sự nhu nhược của nhà cầm quyền Hà Nội.

Cơn phẫn nộ này chưa dứt thì cơn phẫn nộ kế tiếp lại đến khi bản án không thể tưởng tượng nổi mà nhà cầm quyền CSVN đã chụp lên các bloggers Điếu Cày, Tạ Phong Tần, Anh Ba Sài Gòn, và gần đây nhất là vụ bắt cóc sinh viên Nguyễn Phương Uyên chỉ vì em đã bày tỏ lòng yêu nước qua những vần thơ chống bá quyền Trung Quốc và chống quốc nạn tham nhũng đang hoành hành nước ta:

Vì danh dự dân tộc, chống giặc Tàu

Vì tương lai đất nước, chống tham nhũng
...

Nhưng những cơn phẫn nộ cứ đến rồi đi.

Bên cạnh những cơn phẫn nộ đó, ngoài việc lên tiếng chỉ trích qua những bài viết của một số người và một vài nỗ lực vận động cá biệt; còn lại trong nhiều người là cảm giác bất lực, không biết làm gì trước sự bạo ngược, bất chấp luật pháp, đạo lý và liêm sỉ của công an và những kẻ đang nắm quyền cai trị.
Đầu năm 2012, tại Hoa Kỳ đã có một chiến dịch gởi thỉnh nguyện thư đến chính phủ Hoa Kỳ để vận động cho nhạc sĩ Việt Khang nói riêng và nhân quyền Việt Nam nói chung do nhạc sĩ Trúc Hồ và đài truyền hình SBTN khởi xướng. Chiến dịch đã thu thập được hơn 150.000 chữ ký để gởi đến Tòa Bạch Ốc. Đây là lần đầu tiên người Việt Nam đã thể hiện sức mạnh của mình cho công việc chung.

Trước những vi phạm nhân quyền càng ngày càng trầm trọng của chế độ CSVN, sức mạnh chung đáng trân trọng đó của người Việt yêu nước đã được tiếp tục khai dụng để càng ngày càng tăng cao bằng các chiến dịch kế tiếp.

Ngày 15 tháng 10 năm 2012, nhạc sĩ Trúc Hồ và SBTN đã khởi xướng một chiến dịch nối tiếp mang tên Triệu Con Tim - Một Tiếng Nói, cùng với sự hỗ trợ của trên 65 tổ chức, đoàn thể, cơ quan truyền thông khắp nơi trên thế giới. Chỉ tiêu vận động 100.000 chữ ký của mọi người yêu chuộng tự do, dân chủ khắp nơi gởi đến Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc và các quốc gia tự do dân chủ nhân ngày Quốc Tế Nhân quyền 10.12.2012 để phản đối các bản án nghiệt ngã, phi pháp, phi nhân đã áp đặt lên những người yêu nước, đồng thời đòi hỏi nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam phải tôn trọng những quyền căn bản của người dân đã được công nhận trong bản tuyên ngôn Quốc Tế Nhân Quyền mà họ đã ký kết. Cho đến thời điểm 16.11.2012 đã có 82,596 người ký tên vào Thỉnh nguyện thư này.

Bên cạnh chiến dịch Triệu Con Tim - Một Tiếng Nói, hiện cũng có nỗ lực vận động chữ ký nhằm ngăn chận nhà cầm quyền CSVN bước vào Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc.

Vào cuối tháng 2 năm 2011, tại khóa họp lần thứ 16 của Hội Đồng Nhân Quyền LHQ ở Thụy Sĩ, Hà Nội đã lên tiếng ứng cử vào cơ quan này nhiệm kỳ 2014-2016. Lý do được nêu ra là Hà Nội cần tham gia để cùng các nước thực hiện quyền con người. Ông Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Ngoại giao của chế độ Hà Nội còn nhấn mạnh rằng bảo vệ nhân quyền là “chính sách nhất quán của Việt Nam”.

Thật là một điều khôi hài khi chế độ Hà Nội, một chế độ xem người dân như cỏ rác lại ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền LHQ và thật là một sĩ nhục cho người Việt Nam khi chế độ Hà Nội được trở thành thành viên của Hội Đồng này. Người Việt Nam yêu chuộng tự do dân chủ cần phải lên tiếng để tố cáo và ngăn chận vì không thể vô cảm và thiếu trách nhiệm đối với quê hương và dân tộc. Vì vậy tất cả những nỗ lực này đều đáng quí và đáng tham gia.
Ngoài các mục tiêu trực tiếp của từng nỗ lực, những hành động lên tiếng chung này còn có tác dụng kết đoàn, là nền tảng vận động chính giới quốc tế, và là bước chuyển tiếp để cùng tiến đến những hành động chung, bất bạo động, lớn rộng, và cương quyết hơn nữa.

Ngày hôm nay đã có trăm ngàn người cùng lên tiếng bằng những chữ ký. Rồi mai đây sẽ có triệu người cùng nhịp đập để xuống đường.

Nguồn: http://www.viettan.org/Trieu-Con-Tim-huong-ve-Ngay-Quoc.html