Ông Bùi Văn Thuận từ bỏ quyền kháng cáo

Trong vụ án Bùi Văn Thuận, vấn đề pháp lý quan trọng nhất là việc xác định tài khoản Thuan Van Bui là một tài khoản do chính ông Bùi Văn Thuận đăng ký, quản lý và sử dụng, nhưng các bằng chứng chưa đủ thuyết phục, hoặc có thể nói không có sức mạnh để cáo buộc được rằng nó đảm bảo sự đúng đắn.
 
Không thể dùng những lời xác nhận của các nhân chứng tương tác qua Facebook, dù đã gặp hay chưa gặp Bùi Văn Thuận ngoài đời thực (những người không có bất cứ sự hiểu biết chuyên môn nào về công nghệ, trong khi tội phạm về công nghệ cần sự có mặt thẩm định và tham vấn từ các chuyên gia thực thụ). Không thể dùng thông tin tài khoản ngân hàng được đăng trên Facebook và dấu vân tay trên chai đựng mật ong đem bán cho khách để khẳng định rằng chỉ có bị cáo mới có thể thực hiện các thao tác giao dịch này vào cùng một thời điểm thông qua tài khoản Facebook bị truy tố. Không thể dùng tin nhắn gửi thông tin người đặt mua mật ong chanh đào giữa tài khoản Thuan Van Bui với tài khoản Nhung Trịnh để khẳng định Bùi Văn Thuận sử dụng tài khoản đó.
 
Trong khi chứng cứ quan trọng trực tiếp để xác định việc quản lý, sử dụng một tài khoản hay không, bao gồm: các thiết bị điện tử (máy tính, điện thoại, ipad…) thu giữ phải cho thấy đang ở trạng thái đăng nhập Facebook Thuan Van Bui, hoặc có lưu dấu vết về việc đăng nhập hoặc các dạng dữ liệu được lưu trong các thiết bị này dẫn tới tài khoản Thuan Van Bùi. Việc không kiểm tra địa chỉ IP là một thiếu sót đáng tiếc về mặt công nghệ (mặc dù cũng không thể dùng chúng để xác thực việc ai đó sử dụng một tài khoản nào đó hay không). Việc không bắt quả tang việc đăng nhập, sử dụng tài khoản Thuan Van Bui là một thiếu sót chứng cứ cơ bản nhất để có thể đi đến cáo buộc.
 
Không thể sử dụng lập luận mà dựa trên sự ráp nối các sự kiện mà việc đi từ sự kiện này tới sự kiện kia là một khoảng trống với nhiều khả năng có thể xảy ra. Sự buộc tội phải dựa trên bằng chứng xác thực và chắc chắn, chứ không phải bằng các bằng chứng không đảm bảo cả về mặt khoa học lẫn mặt liên kết đến hệ quả xảy ra. Trong khi đó, Cáo Trạng suy đoán rằng trong khoảng thời gian bị cáo bị bắt giữ từ 20/8/2021 tới 24/6/2022 thì tài khoản Thuan Van Bui không còn hoạt động nên có căn cứ để kết luận rằng Bùi Văn Thuận là người sử dụng tài khoản này. Tuy vậy, trước ngày diễn ra phiên toà sơ thẩm một ngày (16/11/2022) thì tài khoản Thuan Van Bui này vẫn đăng bài công khai. Việc các luật sư yêu cầu được thẩm tra ngay lập tức tình trạng hoạt động của thực thể này tại phiên toà nhưng đã không được chấp thuận và theo cơ quan kiểm sát là không cần thiết vì “đã đủ chứng cứ buộc tội”.
 
Các luật sư đưa ra các bình luận về vấn đề kết luận giám định như trong các vụ án chính trị khác. Nhưng vì sự đặc biệt của vụ án này, người bào chữa không thực hiện tranh luận về các bài viết được thu thập từ tài khoản bị cáo buộc, bởi chỉ khi đủ chứng cứ xác định rằng chính bị cáo đăng tải các bài viết thì lúc đó mới bàn tới nội dung của chúng. Và còn một số vấn đề quan trọng khác về pháp lý (học thuật) khác cũng được các luật sư đề cập và phân tích. Song tất cả các luận chứng này đều không được chấp thuận.
 
Bản án sơ thẩm tuyên bị cáo 8 năm tù và 5 năm quản chế. Và bị cáo tuyên bố rằng không kháng cáo (từ bỏ quyền này) vì không tin tưởng vào hệ thống tư pháp. Bùi Văn Thuận bị dẫn đi khi bị còng cả hai tay và hai chân như một tội phạm manh động và nguy hiểm mà ta thường thấy trong những bộ phim hành động trên màn ảnh. Rõ ràng, nếu có, sự nguy hiểm của các bị cáo trong vụ án chính trị không nằm ở đôi chân mà nằm ở cái đầu (nhận thức) và hệ quả đến trong tương lai của nó.
 
Luật sư Luân Lê