Nguyen Khan|
Hôm qua, 27/5/2020, ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã tuyên bố thu hồi quy chế đặc biệt cho Hongkong vài giờ sau khi QH TC (Trung Cộng) thông qua dự luật an ninh Hongkong, là dự luật bị chỉ trích vi phạm thỏa thuận Trung - Anh về quy chế một quốc gia hai chế độ dành cho Hongkong trong 50 năm tính từ lúc Anh trao trả Hongkong cho TC.
Từ năm ngoái đến nay, những cuộc biểu tình dai dẳng của nhân dân Hongkong đã làm cho chế độ độc tài man rợ TC tức giận, có lúc tưởng những tên đồ tể cầm đầu Trung Nam Hải đã tắm máu nhân dân Hongkong như đã từng khát máu ở Thiên An Môn hồi 4/6/1989. May là khi ấy đám ác quỷ Bắc Kinh còn hi vọng tìm được một giải pháp tốt hơn với Mỹ và thế giới để tiếp tục dùng thủ đoạn trộm cắp, lọc lừa, gian manh, xảo trá... trục lợi như đã từng làm thế khi gia nhập WTO, giúp TC đi tắt đón đầu trở thành cường quốc thứ hai trên thế giới, nhờ đó tổng thống Mỹ Donald Trump mới có thể can thiệp ngăn con quỷ khát máu Bắc Kinh tắm máu Hongkong lúc ấy.
Nhưng nay thời thế đã khác, TC đã nhận ra Ông Trump đang dần dần bao vây TC từ nhiều hướng, nhiều phương cách và nhiều lãnh vực để thực hiện điều Ông Trump lên án CNXH trước Đại Hội đồng LHQ mà ai cũng biết tổng thống Mỹ ám chỉ nước nào. Hơn nữa, những bước đi của Ông Trump tuy khác Reagan vì TC khác Liên Xô, song mục đích giật sập cuồng vọng của TC truyền bá CNXH mang màu sắc Trung Quốc mà Ông Tập đã không ít lần huênh hoang khoe mẽ... Lại giống i chang...
Thật ra Tập Cận Bình đã nhận ra giới hạn của TC trong cuộc thương chiến, nếu nhượng bộ thương mại với Mỹ thì TC khó lòng ngóc đầu lên, Nhưng nếu không nhượng bộ thì TC còn thê thảm hơn. Đó là lý do trước khi TC ký thỏa hiệp thương mại giai đoạn một với Mỹ để câu giờ, Ông Tập Cận Bình đã lên chiến khu Giang Tây để hiệu triệu toàn dân TC chuẩn bị trường chinh vạn lý chống lại Washington, xem đó như cẩm nang đối đầu vững chắc với Mỹ.
Nhờ con virus cúm Tàu mà nhiều người nghi ngờ do TC tạo ra để đè bẹp Mỹ và các đồng minh phương tây của Mỹ, giúp TC thoát được ma trận bủa vây của Ông Trump, qua đó TC có thể chuyển bại thành thắng, giấc mơ Trung Hoa sẽ sớm thành công.
Song có vẻ như việc TC lợi đụng dịch cúm để gia tăng tuyên truyền gây ảnh hưởng toàn cầu, chống Mỹ và lôi kéo cộng đồng quốc tế chống Mỹ, không chỉ không có tác dụng mà còn gây phản ứng ngược khi hầu hết các quốc gia trên thế giới đều quay lưng với TC.
TC cũng hiểu một khi gã khổng lồ như Mỹ bị tổn thương, hiện tại vẫn đang bị virus Vũ Hán tiếp tục gây thương đau tan nát về sinh mạng và kinh tế, thì sẽ trở nên nguy hiểm khó lường. TC thừa hiểu Mỹ phải tìm cho ra một cái tên, một lý do để trút giận cho hạ hỏa.
Và hiểu rằng việc thông qua dự luật an ninh Hongkong chẳng khác giọt nước tràn ly tạo cớ cho gã khổng lồ trút giận.
Song Ông Tập Cận Bình cũng cần một lý do đủ nóng để làm tan chảy những bất đồng trong nội bộ đang râm ran chống lại những yếu kém của ông đã xô đẩy TC vào tình huống xấu nhất, có thể bị cộng đồng quốc tế quay lưng cô lập, khiến bao nhiêu năm bươn chải xây dựng hình ảnh tốt đẹp của TC trong các mối quan hệ quốc tế có thể tan thành mây khói, và hiện Ông Tập đang chuẩn bị những phương án đối phó với tình huống xấu nhất đó.
Bởi Mỹ và các nước tự do khác đã, đang và sẽ rút các doanh nghiệp khỏi TC, và khi các nước rút hết vốn FDI thì TC sẽ chỏng chơ chợ chiều, và hiện một phong trào tạm gọi là thoát Trung do Australia và Anh khởi sướng đang được cộng đồng quốc tế thiện cảm, thì không trước cũng sau TC sẽ bị cộng đồng quốc tế xa lánh. Đó là lý do tờ Hoàn Cầu thời báo nói huỵch toẹt như dân chợ búa, rằng Mỹ có dám mang quân đến Hongkong không, nếu không dám mang quân đến thì việc hũy bỏ đặc quyền kinh tế cho Hongkong, thậm chí cấm vận... Cũng chỉ là những chuyện ruồi bu, nhằm nhò gì ba cái chuyện lẻ tẻ. Bao nhiêu năm Mỹ cấm vận Bắc Hàn có làm được gì Bắc Hàn? Tiếc là Hoàn Cầu thời báo quên rằng Ronald Reagan chỉ gián tiếp tạo bối cảnh, người giật sập Liên Xô, Đông Âu và Mông Cổ là nhân dân các nước ấy chứ không phải do quân đội Mỹ giật sập.
Có vẻ như tờ Hoàn Cầu thời báo đã phản ánh đúng quan điểm của Tập Cận Bình, đã được thể hiện khi hiệu triệu Trường Chinh vạn lý ở Giang Tây năm ngoái, và mới đây đã tuyên bố chuẩn bị tình huống xấu nhất cho TC sắp tới, là sẳng sàng các phương án đối phó với tình huống bị cộng đồng quốc tế cô lập.
Tóm lại, việc QH TC thông qua luật an ninh Hongkong trong thời điểm nhạy cảm này, vô hình chung tạo nên tâm bão, khiến niềm tin Trung Mỹ xuống thấp nhất. Và một khi niềm tin không còn, thì chuyện giông sét và bão tố xảy ra cũng không có gì là lạ. Nếu có lạ hay chăng là Việt Nam, một nước sát sườn tâm bão, lại có mối khắng khít với cả hai nước ấy, liệu có giữ được bão tố để yên lành?