Trong mọi chính sách được đưa ra, người ta có thể nhìn thấy được cái tầm của tư duy chính sách, và những điều nằm dưới chính sách không được viết ra.
Nếu việc ưu tiên cho con em giáo viên, không hoàn toàn thuyết phục hơn con em các gia đình công nhân vệ sinh, công nhân có mức lương giá sàn thấp nhất ở các khu chế xuất, gia đình neo đơn, hay trại trẻ mồ côi... thì việc ưu tiên phải được coi là hành động độc tài áp đặt duy ý chí.
Việc ưu tiên mang tính duy ý chí, thật ra, không phải là không có trong lịch sử văn minh, chẳng hạn như ưu tiên cho trẻ em khuyết tật, con em các gia đình binh sĩ hy sinh vì công vụ... Dĩ nhiên những hạng mục khuyết tật và tử tuất cũng cần được đặt ra để so sánh trong việc xét ưu tiên ở đây.
Nếu việc ưu tiên cho người nhà ngành giáo dục thành công hiển nhiên, một cách không thuyết phục, thì chính phủ sẽ từ chối thế nào với yêu cầu ưu tiên của các ngành khác như con cái viên chức, bộ đội, công an...?
Nếu không thuyết phục, việc ưu tiên được coi là một âm mưu xét đoán áp đặt, và tạo cách hành xử mang tính kỳ thị với mặt bằng chung của một xã hội còn lại, vốn nghèo khó và đều đang vật vã với các loại học phí từ mẫu giáo đến đại học trong một xã hội vẫn luôn mạnh mẽ tuyên ngôn về các giá trị công bằng./.