Câu chuyện sân bay Long Thành

Câu chuyện sân bay Long Thành không chỉ dừng ở những tranh cãi về đất đai hay các quyết định mang tính “chính sách”. Việc có hay không những vấn đề như cán bộ mua đất trước như tướng Lê Chiêm đã nói, hay hàng ngàn hecta dành cho quốc phòng,… đó là câu chuyện quản lý và trách nhiệm của những người điều hành. Ông Tô Lâm có muốn “khai thông điểm nghẽn” hay không cũng là câu chuyện thuộc về lựa chọn chính trị.

Trong khi đó, thực tế triển khai hạ tầng ở Việt Nam thời gian qua cho thấy nhiều bất cập: cao tốc nhưng thiếu trạm dừng nghỉ, thiếu làn khẩn cấp; cao tốc nhưng cho chạy thấp tốc (50km/h); dải phân cách không bảo đảm; metro xây xong lại thiếu bãi giữ xe kết nối… Những vấn đề tưởng như nhỏ lẻ ấy cho thấy tư duy quy hoạch thiếu đồng bộ, nói gì sân bay Long Thành.

Nhưng hiện có một thực tế kỹ thuật không thể né tránh: sân bay Long Thành sẽ khó có thể vận hành hiệu quả nếu không có hệ thống hạ tầng kết nối đồng bộ với TP.HCM và các tỉnh lân cận. Một sân bay quốc tế quy mô lớn đòi hỏi mạng lưới cao tốc, đường sắt tốc độ cao, metro… bảo đảm thời gian di chuyển từ trung tâm quận 1 TP.HCM đến Long Thành không quá 30 phút.

Vấn đề là: hệ thống “đường nối” đó sẽ tốn bao nhiêu tiền? Chỉ riêng trục kết nối TP.HCM – Long Thành, nếu tính đầy đủ các tuyến cao tốc, đường sắt và metro, nhiều ước tính cho rằng con số có thể không dưới 50 tỷ USD. Cộng với khoảng 16 tỷ USD đầu tư xây dựng sân bay, tổng chi phí  nhân dân phải bỏ ra để Long Thành thực sự “vận hành được” có thể lên tới tối thiểu 65 tỷ USD.

Nhiều ý kiến cho rằng căn nguyên nằm ở tầm nhìn ngắn hạn và tư duy “duy ý chí” của đa số Lãnh đạo VN. Khi Thủ tướng đã nói “bàn làm, không bàn lùi”, thì "bàn lùi" là dễ bị xem như cản trở. Nhưng đến lúc "tỉnh trí" thì sự việc đã đi quá xa.

Bây giờ tính sao, thưa thủ tướng?