
Dân Trần (VNTB)
Người lao động đang thực sự cần một “công đoàn độc lập” để bảo vệ quyền lợi chứ không phải một “công đoàn bù nhìn” chỉ biết bảo vệ doanh nghiệp bóc lột công nhân.
Công đoàn vốn được mô tả là tổ chức được lập ra để bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động. Nhưng nhìn vào thực trạng hiện nay, công đoàn chẳng khác gì một con bù nhìn vô dụng, chỉ tồn tại cho có, không hơn không kém. Nhìn vào các cuộc đình công hiện nay thì chỉ thấy rằng hầu hết đều do người lao động tự phát tổ chức, không có sự lãnh đạo hay hướng dẫn nào từ công đoàn. Vì sao? Vì công đoàn ngại đối đầu với doanh nghiệp? Vì công đoàn sợ mất lòng ban lãnh đạo? Nếu đúng như vậy, thì tổ chức này còn tồn tại làm gì?
Hệ quả của sự thờ ơ đó là gì? Công nhân không nắm rõ pháp luật, dễ rơi vào tình trạng đình công trái quy định, để rồi phải chịu thiệt thòi, thậm chí bị kiện ngược, phải bồi thường thiệt hại cho doanh nghiệp. Và những lúc như vậy, công đoàn vẫn tiếp tục im lặng, mặc kệ người lao động gánh chịu hậu quả. Thật đáng xấu hổ cho cái gọi là công đoàn lao động!
Nên nhớ rằng hằng tháng, công nhân vẫn đều đặn đóng quỹ công đoàn. Vậy số tiền ấy đi đâu, làm gì? Người lao động đóng tiền để công đoàn hoạt động vì quyền lợi của họ, chứ không phải để tổ chức này ngồi chơi xơi nước. Nếu công đoàn chỉ biết tồn tại trên danh nghĩa, không dám đàm phán, không dám bảo vệ công nhân, thì công đoàn được lập ra để làm gì?
Nói công đoàn là bù nhìn, là một con rối vô dụng thì còn nhẹ. Thực tế hiện nay công đoàn không khác gì tay sai của doanh nghiệp. Thậm chí là một đám lừa đảo, tráo trở, hai mặt; một mặt cắn tiền lương công nhân, một mặt nhận tiền doanh nghiệp, tiếp tay đàn áp người lao động?
Bên phía nhà cầm quyền biện minh rằng, công đoàn khó có thể can thiệp vì người lao động thiếu hiểu biết pháp luật, hành động bộc phát. Nhưng câu hỏi đặt ra là: Ai giúp họ hiểu pháp luật, nếu không phải công đoàn? Ai hướng dẫn họ cách bảo vệ quyền lợi chính đáng, nếu công đoàn không làm? Thay vì đổ lỗi cho người lao động, công đoàn cần nhìn lại chính mình. Sự yếu kém trong việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật, sự hời hợt trong việc hỗ trợ, bảo vệ công nhân chính là nguyên nhân dẫn đến những cuộc đình công tự phát hiện nay ngày càng nhiều.
Tính từ ngày 1/3/2025 đến 7/3/2025, chỉ trong vòng 7 ngày trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có 10 công ty với 25.010 công nhân đình công yêu cầu tăng lương và phản đối việc bị cắt giảm những phúc lợi cơ bản. Ngoài ra, còn có 2 công ty với 14.558 công nhân có dấu hiệu đình công nhưng đã bị nhà cầm quyền ngăn chặn.
Đáng chú ý, khi những cuộc đình công nổ ra, người ta không hề thấy công đoàn đưa ra phương án giải quyết nào cụ thể nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của công nhân. Thay vào đó, họ phối hợp với cơ quan chức năng để “theo dõi diễn biến”, giám sát xem có dấu hiệu công nhân “mất kiểm soát”, “đi quá giới hạn” hay không và nếu có sẽ xử lý công nhân bằng pháp luật.
Nhìn ra thế giới, công đoàn ở những quốc gia phát triển đều là những tổ chức độc lập, có quyền lực thực sự để bảo vệ người lao động. Họ có thể thương lượng, có thể tổ chức đình công hợp pháp, có thể tạo sức ép để doanh nghiệp cải thiện điều kiện làm việc. Nhưng ở Việt Nam, công đoàn chỉ tồn tại trên giấy, chỉ hoạt động trên những văn bản báo cáo đẹp đẽ nhưng vô nghĩa. Việt Nam đang cần một cuộc cách mạng trong hệ thống công đoàn. Cần có công đoàn độc lập, không chịu sự chi phối của doanh nghiệp hay chính quyền, mới có thể thực sự bảo vệ quyền lợi công nhân./.