Nấc thang mới trong cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung

Hiếu Chân (SGN)

Cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, khởi động từ thời cựu Tổng Thống Donald Trump, đã leo thêm một nấc thang mới khi Tổng Thống Joe Biden công bố tăng thuế lên một số mặt hàng chiến lược nhập cảng từ Trung Quốc.

Chính phủ Trung Quốc lập tức lên án quyết định của Mỹ và đe dọa sẽ trả đũa. Người tiêu dùng ở Mỹ thì lo lắng trước viễn cảnh giá cả tiếp tục tăng lên trong lúc lạm phát đang bào mòn thu nhập của mọi gia đình. Tại sao chính phủ Biden lại ban hành một chính sách như vậy vào lúc này?

Theo thông báo của Tòa Bạch Ốc ngày 14 Tháng Năm, các mặt hàng Trung Quốc thuộc các lĩnh vực “chiến lược” như xe điện, sản phẩm y tế, chất bán dẫn, bình điện xe hơi, tấm năng lượng mặt trời (solar panel) và các khoáng sản hiếm đều bị tăng thuế. Thuế nhập cảng xe điện Trung Quốc sẽ tăng gấp bốn lần, từ 25% hiện nay lên 100%, sản phẩm bán dẫn và tấm pin mặt trời tăng từ 25% lên 50%, sản phẩm thép và nhôm từ 8% lên 25%…
Bà Lael Brainard, giám đốc Hội Đồng Kinh Tế Quốc Gia thuộc Tòa Bạch Ốc, nói việc tăng thuế như vậy là nhằm “bảo vệ các doanh nghiệp và người lao động Mỹ chống lại cạnh tranh bất chính từ Trung Quốc,” theo NBC News.
Bà Janet Yellen, bộ trưởng Tài Chính Mỹ, nhiều lần nhấn mạnh, Trung Quốc đang khủng hoảng thừa, không tiêu thụ hết số hàng hóa làm ra, cho nên họ đang tìm mọi cách bán tháo ra thị trường quốc tế, gây nguy hiểm cho các nền kinh tế khác. Thêm vào đó, chính sách đẩy mạnh xuất cảng hàng thừa của Trung Quốc sang thị trường Mỹ còn đe dọa thành quả của đạo luật IRA (Inflation Reduction Act) mà Quốc Hội Mỹ thông qua ngày 16 Tháng Tám, 2022, đầu tư hơn $860 tỷ để thúc đẩy sản xuất ngay tại Mỹ xe hơi điện, bình điện, tấm pin mặt trời và chất bán dẫn. Bà Yellen nói việc tăng thuế là để hỗ trợ các ngành công nghiệp “xanh” đang bắt đầu phục hồi tại Mỹ trước làn sóng hàng giá rẻ và cạnh tranh không công bằng của Trung Quốc.

Quyết định tăng thuế của ông Biden cũng đánh dấu một sự thay đổi quan trọng trong chính sách đối với Trung Quốc.

Năm 2018, tổng thống Mỹ khi đó là ông Trump đã đơn phương áp đặt thuế nhập cảng (tariff) 25% lên hàng hóa Trung Quốc trị giá $300 tỷ như một “đòn bẩy” buộc Bắc Kinh phải nhượng bộ trong một số lĩnh vực thương mại, chẳng hạn như Trung Quốc phải tăng nhập cảng hàng hóa của Mỹ để thu hẹp khoản thâm hụt của Mỹ trong buôn bán giữa hai nước.

Trong cuộc vận động tranh cử vào Tòa Bạch Ốc năm 2020, ông Biden đã phê phán chính sách thuế đó là “đánh thuế vào người tiêu thụ” và hứa sẽ xem xét bãi bỏ một phần. Tuy nhiên, khi đã trở thành tổng thống, ông Biden tiếp tục duy trì các mức thuế được ông Trump đặt ra bất chấp những yêu cầu của Bắc Kinh.

Bây giờ, khi cuộc “song đấu” Trump-Biden tái diễn, ông Biden lại đi một bước xa hơn trong cuộc đối đầu với Trung Quốc, vừa nhằm thể hiện ông “cứng rắn” hơn ông Trump, vừa để thu hút lá phiếu của cử tri các ngành công nghiệp chế tạo ở các tiểu bang như Pennsylvania hoặc Michigan. Khi công bố các mức thuế mới, ông Biden nói chính quyền của ông “đang kết hợp giữa đầu tư vào nền công nghiệp nội địa với thuế nhập cảng đánh vào các mặt hàng chiến lược và có mục tiêu.”
***
Thực ra, chuyện tăng thuế nhập cảng lên hàng hóa Trung Quốc không làm ai ngạc nhiên vì đã quá trễ. Ai cũng biết suốt mấy chục năm qua, Trung Quốc sử dụng những thủ đoạn cạnh tranh bất chính để thâu tóm thị trường, gây thiệt hại khủng khiếp cho nền kinh tế của nhiều nước, không riêng gì Mỹ.

Là nền kinh tế “phi thị trường” do nhà nước kiểm soát, chính phủ Trung Quốc đã có nhiều cách thức hỗ trợ các công ty quốc doanh của họ về đất đai, vốn liếng và chính sách ưu đãi, để các công ty này phát triển thành những “nhà vô địch quốc gia” (national champions), làm ra nhiều sản phẩm với giá rẻ, bán khắp toàn cầu, chiếm lĩnh thị trường và đẩy các đối thủ cạnh tranh tới chỗ phá sản.

Thêm vào đó, Trung Quốc áp dụng biện pháp cưỡng bức nhà đầu tư nước ngoài chuyển giao công nghệ hoặc ăn cắp công nghệ bằng nhiều cách để phát triển các mặt hàng mới, tân tiến mà không cần phải đầu tư nghiên cứu chuyên sâu. Trung Quốc còn đề ra chiến lược “Made in China 2025” với tham vọng chiếm các đỉnh cao về các công nghệ mới, vượt qua Mỹ và Châu Âu. Kết quả của các chính sách trục lợi này là hàng hóa “made in China” tràn ngập các thị trường nước ngoài. Cái lợi là người tiêu thụ có được hàng hóa với giá rẻ hơn nhưng cái hại là nhiều công ty, ngành công nghiệp của Mỹ và các đồng minh bị phá sản, hàng trăm triệu người lao động bị mất việc.
“Chính sách cưỡng bức chuyển giao công nghệ và ăn cắp bản quyền sở hữu trí tuệ của Trung Quốc đã giúp họ kiểm soát từ 70, 80, thậm chí đến 90% sản lượng toàn cầu các nguyên vật liệu thiết yếu cho các công nghệ, cơ sở hạ tầng, năng lượng và y tế của chúng ta, tạo ra những rủi ro không chấp nhận được cho các dây chuyền cung ứng và an ninh kinh tế của nước Mỹ,” bản dữ kiện đi kèm quyết định tăng thuế cho biết. Trước đây, khi công bố tăng thuế lên hàng nhập cảng từ Trung Quốc, ông Trump cũng nói “người Trung Quốc ăn hết bữa trưa của chúng ta.”

Phản ứng với chính sách thuế mới của ông Biden, truyền thông ghi nhận sự ủng hộ của các chính trị gia đảng Dân Chủ, các nghiệp đoàn, các hiệp hội nhà sản xuất công nghiệp và cả những nhà hoạt động môi trường. Ở phía phản đối có Ủy Ban Quốc Gia Đảng Cộng Hòa và Liên Đoàn Các Nhà Bán Lẻ Toàn Quốc. Đảng Cộng Hòa nói biện pháp tăng thuế của ông Biden chưa đủ mạnh, trong khi các nhà bán lẻ – nhập cảng và bán hàng Trung Quốc tại thị trường Mỹ – thì kêu gọi ông Biden rút lại quyết định tăng thuế vì lo ngại nó sẽ “đặt thêm thuế lên hàng hóa nhập cảng mà cuối cùng người tiêu dùng Mỹ phải chịu.”
***
Các nhà kinh tế học, kể cả Bộ Trưởng Tài Chính Yellen – một giáo sư kinh tế học nổi tiếng – đều cho rằng, tăng thuế không phải là một chính sách tốt vì cuối cùng tiền thuế sẽ được tính vào giá bán mà người tiêu thụ phải trả. Nhưng đối phó với một đối thủ cạnh tranh đầy những thủ đoạn bất chính như Trung Quốc, các nhà hoạch định chính sách của Mỹ – và cả Châu Âu – không còn cách nào khác ngoài tăng thuế để bảo vệ thị trường.

Biện pháp thuế của cựu Tổng Thống Donald Trump đã không thay đổi được cung cách làm ăn trục lợi của Trung Quốc, nhưng cũng gây một số khó khăn cho họ, buộc các nhà sản xuất Trung Quốc phải lánh sang một nước thứ ba – như Việt Nam chẳng hạn – để che giấu nguồn gốc thật của sản phẩm hầu tránh né mức thuế nhập cảng vào Mỹ.

Số liệu của Cơ Quan Thống Kê Dân Số (census.gov) ghi nhận sau khi ông Trump tăng thuế, giá trị xuất cảng của Trung Quốc vào Mỹ đã giảm dần, từ mức $538 tỷ năm 2018 xuống còn $428 tỷ năm 2023; nhưng cùng thời gian này, nhập cảng các mặt hàng tương tự từ Việt Nam, Malaysia và các nước Đông Nam Á lại tăng tương ứng, dấu hiệu về sự chuyển dịch hàng Trung Quốc sang các nước này để né thuế.

Sau thời kỳ phát triển mạnh, Trung Quốc đã trở thành một cường quốc công nghiệp cao, mà điển hình là đang dẫn đầu thế giới trong ngành xe hơi điện, bình điện và pin mặt trời, đẩy Mỹ, Nhật Bản và Liên Âu vào thế cạnh tranh trực tiếp. Đặt trong bối cảnh rộng lớn như vậy sẽ thấy quyết định của chính quyền Biden tăng thuế mạnh mẽ lên hàng công nghệ Trung Quốc là rất đúng, dù đã khá muộn màng. Nếu không hành động dứt khoát, nền công nghiệp kỹ thuật cao của Mỹ và đồng minh sẽ sụp đổ trước đòn tấn công của các đối thủ Trung Quốc được chính phủ Bắc Kinh hậu thuẫn; sẽ có hàng triệu người lao động từ thợ thuyền đến kỹ sư bị mất việc. Cảnh ngộ hiện nay mà các hãng xe hơi lừng danh như Mercedes-Benz của Đức, thậm chí cả Tesla của Mỹ, đang đối mặt hiện nay là hồi chuông cảnh tỉnh cho các chính phủ Tây phương phải nhanh chóng hành động.

Theo tin truyền thông, quyết định tăng thuế của chính quyền Biden chỉ tác động tới lượng hàng hóa trị giá khoảng $18 tỷ trong tổng số $428 hàng nhập cảng từ Trung Quốc; nghĩa là nó sẽ ảnh hưởng không lớn tới túi tiền của người tiêu dùng Mỹ.

Cũng như dưới thời ông Trump, Trung Quốc sẽ tìm cách “núp bóng” hoặc “hoàn chỉnh” sản phẩm ở Việt Nam, Malaysia hoặc Mexico trước khi xuất cảng vào Mỹ để tránh các mức thuế trừng phạt mà chính quyền Biden vừa công bố.

Mexico chẳng hạn, vừa có giá nhân công hợp lý, vừa kề cận thị trường tiêu thụ khổng lồ của Mỹ, lại được hưởng lợi nhờ hiệp định khu vực kinh tế tự do Bắc Mỹ (USMCA, gồm Mỹ, Mexico và Canada) nên đã được các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc nhắm tới. Xe hơi, xe điện do Trung Quốc sản xuất hoặc lắp ráp ở Mexico sẽ được nhập cảng vào Mỹ mà không phải chịu thuế. Trong tương lai gần, Mexico có khả năng trở thành “cứ điểm” cho các nhà sản xuất xe hơi Trung Quốc và đó là thách thức không nhỏ cho các công ty xe hơi Mỹ, buộc chính phủ Mỹ vào tháng trước phải phải yêu cầu Mexico từ chối khoản khuyến khích đầu tư cho các nhà sản xuất xe hơi từ bên kia Thái Bình Dương.

Chính sách của Biden chưa đủ cứng rắn nhưng báo hiệu sự thay đổi trong nhận thức của các chính phủ Mỹ và Châu Âu trước mối đe dọa kinh tế từ Bắc Kinh. Có thể nó sẽ không làm thay đổi bản chất “biến đối tác thành ăn mày” trong chính sách kinh tế thương mại của Trung Quốc nhưng chứng tỏ cho Bắc Kinh thấy, thời Trung Quốc lạm dụng sự ngây thơ của Tây phương để trục lợi đang qua nhanh./.