Vũ Đức Khanh (VNTB)
Nếu chúng ta không hành động ngay bây giờ, Việt Nam có thể bỏ lỡ cơ hội cuối cùng để đột phá và bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn lên xây dựng Việt Nam thành một quốc gia tự do, dân chủ và thịnh vượng.
Sau gần 40 năm đổi mới, nền kinh tế Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể, nhưng tăng trưởng GDP không đồng nghĩa với phát triển bền vững.
Trong khi ĐCSVN tự hào với những con số GDP ấn tượng, chất lượng tăng trưởng lại đặt ra nhiều vấn đề nghiêm trọng: năng suất lao động thấp, chênh lệch giàu nghèo ngày càng lớn, và nền kinh tế vẫn phụ thuộc vào lao động giá rẻ, gia công thay vì đổi mới sáng tạo.
Cùng lúc đó, chính sách ngoại giao “cây tre” mà Hà Nội theo đuổi thực chất là một ảo tưởng chiến lược, che đậy sự thiếu tự tin và định hướng lâu dài.
Và quan trọng nhất, ổn định chính trị không thể được sử dụng như một lý do để trì hoãn dân chủ, vì không có dân chủ thì sẽ không có phát triển bền vững.
- Tăng trưởng GDP không đồng nghĩa với phát triển
GDP của Việt Nam đã tăng trưởng nhanh chóng trong những thập niên qua, nhưng nếu xét về chất lượng, nền kinh tế vẫn đối mặt với ba vấn đề lớn:
– Năng suất lao động thấp
Việt Nam vẫn chủ yếu dựa vào lao động giá rẻ và khai thác tài nguyên, trong khi các nền kinh tế phát triển hơn đã chuyển sang mô hình sáng tạo và công nghệ cao. Nếu không cải cách mạnh mẽ về thể chế và giáo dục, Việt Nam sẽ mãi kẹt trong bẫy thu nhập trung bình.
– Chênh lệch giàu nghèo gia tăng
Một tầng lớp siêu giàu đã xuất hiện nhưng phần lớn người dân vẫn sống với mức thu nhập thấp, an sinh xã hội còn hạn chế. Nếu không có cải cách chính trị để đảm bảo công bằng, xung đột xã hội sẽ ngày càng lớn.
– Thiếu sự đổi mới thực sự
Chính sách kinh tế vẫn ưu tiên doanh nghiệp nhà nước và nhóm lợi ích, kìm hãm sự sáng tạo và cạnh tranh. Không có một nền dân chủ thực sự, không có báo chí tự do, thì những cải cách kinh tế quan trọng sẽ bị ngăn chặn bởi chính hệ thống chính trị hiện tại.
- Ngoại giao cây tre: Một ảo tưởng chiến lược
Việt Nam tự hào rằng họ có thể duy trì quan hệ tốt với cả Mỹ, Trung Quốc và Nga, nhưng chiến lược này thực chất là một con dao hai lưỡi.
– Các liên minh hiện tại đều lỏng lẻo
Việt Nam ký nhiều thỏa thuận đối tác chiến lược toàn diện, nhưng các liên minh này không thể bền vững nếu thiếu các giá trị chung. Không có dân chủ, không có cam kết rõ ràng về nhân quyền, Việt Nam sẽ gặp khó khăn trong việc duy trì quan hệ sâu rộng với các nước phương Tây.
– Trung Quốc vẫn là mối đe dọa lớn nhất
Dù Hà Nội cố gắng cân bằng, Bắc Kinh vẫn có những công cụ kinh tế và chính trị để gây sức ép. Nếu không có một chiến lược rõ ràng và quyết đoán, Việt Nam có thể bị mắc kẹt trong quỹ đạo của Trung Quốc.
– Không có cam kết dân chủ, không có liên minh bền vững
Các quốc gia như Nhật Bản, Mỹ hay EU có thể hợp tác với Việt Nam vì lợi ích chiến lược ngắn hạn, nhưng về dài hạn, nếu Việt Nam không cải cách chính trị, quan hệ này sẽ không thể tiến xa.
- Ổn định chính trị không thể biện minh cho sự trì hoãn dân chủ
Lập luận của ĐCSVN rằng ổn định chính trị là điều kiện tiên quyết để phát triển có thể đúng trong giai đoạn đầu, nhưng về lâu dài, dân chủ và phát triển phải song hành.
Các quốc gia thành công đều có dân chủ
Từ Hàn Quốc, Đài Loan đến Nhật Bản, tất cả các nước có sự phát triển bền vững đều dựa trên nền tảng dân chủ. Chỉ có dân chủ mới tạo ra động lực đổi mới, hạn chế tham nhũng, và đảm bảo chính sách kinh tế hợp lý.
– Không có dân chủ, phát triển sẽ bị kìm hãm
Nếu không có tự do báo chí, không có hệ thống giám sát độc lập, các chính sách kinh tế sẽ bị chi phối bởi nhóm lợi ích. Điều này dẫn đến sự lãng phí tài nguyên, tham nhũng tràn lan, và cuối cùng là sự đình trệ của nền kinh tế.
– Ổn định giả tạo có thể dẫn đến sụp đổ
Các quốc gia như Liên Xô, Đông Đức hay gần đây là Myanmar đều cho thấy rằng một hệ thống chính trị đàn áp không thể kéo dài mãi mãi. Nếu không có cải cách chính trị, khi khủng hoảng xảy ra, hệ thống sẽ sụp đổ một cách hỗn loạn thay vì chuyển đổi một cách có trật tự.
- Đã đến lúc đổi mới chính trị
Việt Nam đã có 40 năm đổi mới kinh tế, nhưng nếu muốn tiếp tục phát triển, đây là lúc phải đổi mới chính trị.
– Xây dựng một hệ thống chính trị minh bạch và có trách nhiệm
Thay vì duy trì quyền lực bằng đàn áp, Việt Nam cần một hệ thống có sự giám sát của xã hội, với báo chí độc lập và một nền tư pháp thực sự công bằng.
– Thực hiện cải cách dân chủ theo lộ trình
Chuyển đổi từ độc đảng sang một hệ thống chính trị mở hơn, với các cuộc bầu cử thực sự, sẽ giúp Việt Nam tránh được khủng hoảng trong tương lai. Dân chủ hóa để tăng tốc phát triển: Chỉ có dân chủ mới tạo ra động lực sáng tạo, giúp nền kinh tế phát triển một cách bền vững và đảm bảo công bằng xã hội.
Đổi mới lần hai: Con đường duy nhất
Bốn thập niên trước, Việt Nam đã chấp nhận đổi mới kinh tế để thoát khỏi khủng hoảng và đưa đất nước bước vào quỹ đạo tăng trưởng. Nhưng đổi mới một nửa không thể mang lại sự phát triển toàn diện.
Hôm nay, nếu không có một cuộc đổi mới chính trị tương xứng, Việt Nam sẽ rơi vào vòng luẩn quẩn của những giới hạn mà chính hệ thống hiện tại tạo ra.
Sự ổn định chính trị tạm thời có thể duy trì tăng trưởng, nhưng về lâu dài, không có dân chủ, phát triển sẽ bị kìm hãm.
Khi không gian chiến lược ngày càng thu hẹp, khi các mô hình kinh tế do Nhà nước kiểm soát dần mất động lực, khi tầng lớp trung lưu ngày càng đòi hỏi nhiều hơn về quyền lợi và tiếng nói, thì đổi mới chính trị không còn là lựa chọn – mà là điều kiện sống còn.
Việt Nam cần một bước nhảy vọt về thể chế, không chỉ để duy trì tăng trưởng, mà còn để đảm bảo sự thịnh vượng bền vững, công bằng và khả năng cạnh tranh trong thế kỷ 21.
Lịch sử đã cho thấy: Không có đổi mới chính trị, không thể có phát triển thực sự.
Và quan trọng nhất, nếu chúng ta không hành động ngay bây giờ, Việt Nam có thể bỏ lỡ cơ hội cuối cùng để đột phá và bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn lên xây dựng Việt Nam thành một quốc gia tự do, dân chủ và thịnh vượng./.