Có chàng thanh niên nọ đi uống cà phê với bạn bè. Tại quán nước, anh này nghe ở bàn bên mấy người kháo nhau câu chuyện về một thanh niên quê Thanh Hóa vừa bị công an bắt về tội “bôi nhọ các vị lãnh đạo đảng và nhà nước”.
Anh thắc mắc không hiểu vì sao mấy ông lãnh đạo này làm việc ở Hà Nội, mà chàng thanh niên này lại ở Thanh Hóa, cách thủ đô văn vật đến mấy trăm cây số. Hơn nữa nơi mấy ông này làm việc là được canh gác rất cẩn thận, phải qua nhiều vọng gác và có giấy mời hoặc giấy công tác thì mới được vào. Mà những ông này luôn luôn có ít nhất hai người bảo vệ túc trực 24/24. Vậy thì làm sao mà anh chàng người Thanh Hóa này có thể cầm một nắm nhọ nồi để bôi vào mặt mấy ông lãnh đạo Hà Nội được?
Nghĩ vậy nhưng tại quán, anh ta không dám đưa những thắc mắc này với bạn bè vì sợ họ cười. Anh ta nghĩ rằng, có lúc nào báo chí đảng và nhà nước đã nói láo không? Vì anh ta vẫn thường nghe người ta hay nói “nhà văn nói láo, nhà báo nói mò” mà?
Vậy là anh ta phải “ôm hận vào lòng” và chờ về nhà hỏi bố.
Về đến nhà, anh ta liền đưa những tâm sự dấu kín nói với bố.
Nghe con trai nói ra những thắc mắc như vậy, ông bố chậm rãi nói:
- Việc nào chứ việc này báo chí nhà nước loan tin đúng đấy con ạ.
- Nhưng anh này ở Thanh Hóa, làm sao qua mấy vọng gác và người bảo vệ để bôi nhọ mấy ông ấy được?
- Con ơi! Tay anh ta dài lắm.
- Dài hàng trăm cây số hả bố?
- Đúng đấy con ạ. Nhưng anh ta có cách làm rất độc đáo.
Nghe đến đây, anh chàng lại càng tò mò:
- Bố nói sao? Con không hiểu.
Ông bố giải thích: Anh này thấy hiện tình đất nước ngày càng mờ mịt. Nạn tham nhũng ngày càng hoành hoành. Đến nỗi ông Trương Tấn Sang thời còn làm Chủ tịch nước đã gọi họ là bầy sâu. Bà Phó Doan thì nói “bọn chúng ăn không từ một thứ gì của dân”. Nghĩa là cả đồ dơ bẩn họ cũng ăn. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì nói “chống tham nhũng khó là vì Ta đánh Ta”. Qua đó để biết, từ trung ương đến địa phương, không ai là không “ăn”.
Làm lớn ăn lớn làm nhỏ ăn nhỏ. Những ông lớn ăn cả hàng ngàn tỷ đấy con ạ. Con xem ti vi nói đã xử mấy vụ rồi. Mà vụ nào cũng mấy ngàn tỷ chứ có ít đâu. Còn biết bao vụ khác đang được che chắn đó thôi. Và người ta đem những tiền tham ô được ra nước ngoài mua nhà cửa để sau này khi có biến là có đường chuồn. Có nguồn tin từ trang mạng WikiLeaks nói, tại Việt Nam có khoảng 65% cán bộ từ cấp tỉnh đến cấp trung ương, có nhà đất hoặc có visa dài hạn và có tài khoản tại các ngân hàng nước ngoài.
Mà có điều lạ là những đất nước mà họ “lót ổ” ấy không phải là những nước Xã Hội Chủ Nghĩa mà họ cho là Thiên đường đâu con ạ. Đó toàn là những nước Tư bản giãy chết đấy. Chúng nó gần chết đang giẫy đành đạch. Vậy mà mấy bố cứ nhắm mắt mò đến? Con có nghe bà Đại biểu quốc hội Nguyễn Thị Nguyệt Hường không? Đang là người của một cơ quan quyền lực cao nhất nước nhà. Vây mà bà ta đã tìm cách lót “ổ” ở nước ngoài rồi đấy. Như vụ bà Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa, lương bao nhiêu mà tài sản gia đình bà ta, theo báo chí nhà nước đưa tin là những hơn 700 tỷ, là hơn ba chục triệu đô la đó con ạ.
Người con hỏi: Bố ơi! Tụi con đi học nghe thầy giảng bọn tư bản cái gì cũng xấu. Người dân khổ sở lầm than. Nhân dân cả thế giới đang đâu tranh để giải phóng loài người, đưa nhân loại tiến lên CNXH mà?
Ông bố nói: Người ta nói một đàng làm một nẻo đấy con ạ. Người Nam có câu: Nói zậy mà không phải zậy là chỗ đó.
Ông Trọng còn nói, phải hy sinh một vài người để cứu hàng triệu người. Có người nói rằng, ông Giáo sư Tiến sĩ ngành xây dựng đảng nói vậy là chưa chính xác. Mà làm Tiến sĩ ngành này thì nói như Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, một nhà khoa học hàng đầu về ngành địa chất nước ta, rằng làm Tiến sĩ ngành xây dựng đảng thì chỉ cần đọc thông viết thạo là có thể làm được.
Nói tóm lại cỡ Tiến sĩ của ông Trọng là... Tiến sĩ giấy. Vì vậy ông ấy nói không chuẩn là điều dễ hiểu. Lẽ ra ông Trọng phải nói: “Phải hy sinh vài người đã bị lộ để cứu hàng triệu người chưa bị lộ” thì mới đúng.
Người con sốt ruột vì nghe bố nói loanh quanh mãi, mà cái thắc mắc của anh vẫn chưa nghe bố nói. Anh ta liền hỏi:
- Vậy cái việc anh chàng này bôi nhọ mấy ông lãnh đạo kia là sao hả bố?
Vẫn giọng đều đều chậm rãi, ông nói:
- Anh ta bức xúc trước hiện tình đất nước như vậy, mà anh ta không có cách gì để xổ cơn căm giận bực tức của mình vào những người này. Anh ta liền nghĩ ra một cách...
- Anh ta làm sao hả bố?
- Anh ta liền lấy một cái nồi đất. Mà nồi đất là rất nhiều nhọ. Anh ta mới vẽ hình mấy ông lãnh đạo lên cái đít nồi này. Nhờ đít nồi đất rất nhiều nhọ, nên những đường nét anh ta vẽ nổi lên rất rõ. Vậy là anh ta đã thỏa mãn cơn giận dữ của mình.
Người con hỏi:
- Sao anh này không lấy cái khác mà vẽ. Thiếu gì vật liệu sạch để vẽ mà lại lấy đít nồi cho nó bẩn?
Ông bố trả lời:
Thì mấy ông này cũng đâu có sạch sẽ gì. Cũng là những con sâu chưa bị lộ mà thôi. Vẽ trên đít nồi là đúng. Không xứng đáng vẽ nơi sạch sẽ. Mà quyền cao chức trọng như mấy ông này thì sâu ấy càng bự. Nhưng như ông Trọng đã nói: “Đánh chuột phải giữ lấy bình”. Vì vậy những ông này đang sống trong cái bình an toàn, chẳng bao giờ bị lộ.
Người con hỏi:
- Vậy thì anh ta bị bắt vì tôi gì hả bố?
Ông bố trả lời:
- Anh này bị bắt vì tội “Đã bôi nhọ đít nồi”
tn 5/7