Tôi đã về nhà

Nguyễn Thúy Hạnh
 
Bạn bè thân yêu của tôi!
Tôi đã về nhà trong vòng tay thân ái của bè bạn, người thân. Thật cảm động không lời nào tả xiết.

Thời gian qua, những lúc tăm tối nhất ở trại giam hoặc trong bệnh viện khi đối mặt với căn bệnh tinh thần quái ác, tôi lại nghĩ đến anh chị em, bè bạn, cô bác ở ngoài đang dành hết tình cảm cho tôi, tin tưởng tôi. Và thế là tôi đã đứng dậy bước tiếp. Tình cảm quý giá ấy tôi nguyện mãi để trong tim, coi đó như động lực để tôi tiếp tục sống, và sống có ý nghĩa.

Qua những dòng ngắn ngủi này, bằng tất cả sự chân thành từ trọn vẹn con tim, tôi xin đa tạ tất cả anh chị em, bạn bè đã dành tình cảm, động viên an ủi tôi, đồng hành cùng tôi và gia đình trong chặng đường mấy năm tù đày, bệnh tật vừa qua. Những dòng chữ sơ sài, đơn điệu này không thể truyền tải hết tình cảm thiết tha và sự biết ơn chan chứa trong tâm hồn tôi lúc này cũng như suốt mấy mùa đông qua.

“Một ngày tù bằng nghìn thu ở ngoài”. Có đi tù mới hiểu hết ý nghĩa câu nói ấy. Tôi đã về nhà, nhưng còn hàng trăm anh chị em, bạn bè của chúng ta vẫn đang mòn mỏi trong nhà tù. Mong mọi người tiếp tục đồng hành và giúp đỡ các tù nhân lương tâm cùng gia đình của họ để vượt qua chặng đường khắc nghiệt chông gai. Xin đừng bỏ rơi họ, đừng bỏ rơi một người nào.

Cả nhà yêu quý! Căn bệnh ung thư của tôi vẫn chưa chữa chạy được dứt điểm, và tù đày khiến căn bệnh trầm cảm của tôi càng trầm trọng thêm. Ngay từ ngày mai tôi phải đến viện K Tân Triều tiếp tục chữa bệnh, và chạy đi chạy lại giữa hai bệnh viện, K và Tâm thần Hà Nội cách xa nhau. Nên tôi chưa thể gặp gỡ bạn bè để hàn huyên, cúi mong mọi người thông cảm.

Một lần nữa tôi xin cám ơn các bạn bè yêu quý. Xin được ôm thật chặt, thật chặt từng người bạn thân yêu của tôi!